Chương 28 không bao giờ rời xa (1)

340 0 0
                                    

Còn ba mươi ngày nữa là đến đám cưới.

Tang Vô Yên nhìn chiếc bảng đen đếm ngược thời gian trên tường, tim đột nhiên đập loạn nhịp, cô cảm thấy hơi ">

Ngày cưới chọn hơi gấp, ngày hai mươi mốt tháng sau thì cũng chỉ còn mấy ngày nữa. Vì ngày cưới rất gần nên phải nhờ người quen mới đặt được khách sạn. Theo tính cách của Tô Niệm Cầm chắc chắn sẽ không tổ chức tiệc rượu, nhưng vì mẹ cô quyết liệt yêu cầu nên cậu con rể tương lai cũng đành khuất phục.

Tang Vô Yên mở cuốn sổ tay "Sổ tay chuẩn bị của cô dâu" Dư Tiểu Lộ đưa hôm qua, ngồi ngay ngắn trên sofa nghiêm túc nghiên cứu, Tô Niệm Cầm ngồi cạnh nghe đài.

Tang Vô Yên mở đến mục những việc cần chú ý khi chọn ngày cưới, buột miệng hỏi: "Tại sao người ta nói tốt nhất cả ngày âm và ngày dương đều là ngày chẵn?".

"Để cho tốt lành". Tô Niệm Cầm nói.

"Ừm. Vậy ngày của chúng ta đều là ngày lẻ, chắc không sao chứ".

"Đã định ngày rồi, đừng nghĩ nữa".

Một lát sau, Tang Vô Yên lại hỏi: "Tại sao phải tránh kì kinh? Có phải vì cũng cảm thấy phụ nữ có cái đó không tốt lành?".

Cô nhớ tới ngày trước xem phim cổ trang, rất nhiều đàn ông thời xưa khinh ghét thứ đó.

"Đúng là mê tín phong kiến". Tang Vô Yên chê.

"Cái đó chắc không liên quan gì đến mê tín phong kiến đâu". Tô Niệm Cầm nói.

"Vậy liên quan đến cái gì?". Tang Vô Yên băn khoăn.

"Động phòng" .Tô Niệm Cầm trả lời ngăn gọn và thẳng thắn.

Mặt cô đỏ bừng.

Buổi tối, cô đứng trong à vệ sinh xem lịch, kì của cô là ngày mười ba, không đụng ngày, có thể động phòng.

Lúc chọn ngày cô thực sự không nghĩ đến chuyện này, không ngờ lại không trùng.

Cô làm dấu hiệu chiến thắng trong gương.

Những ngày sau đó, Tang Vô Yên vừa tập thể dục vừa chăm sóc da, còn đặt kiểu tóc, đặt váy cưới.

Đến ngày cuối cùng cô vẫn cảm thấy váy cưới quá dài cần sửa lại. Cô mặc váy cưới ngắm đi ngắm lại trước gương trong tiệm đồ cưới, Tiểu Lôi, nhân viên trong tiệm làm tóc cho cô.

"Ngày mai trang điểm đậm không ạ?".

"Không, tự nhiên là được".

"Vậy còn chú rể ạ?"

"Làm tóc một chút là được".

Tang Vô Yên cau mày: "Có thể trang điểm cho tôi đẹp một chút, làm anh ấy xấu một chút được không?".

"Tại sao?" Tiểu Lôi ngạc nhiên hỏi.

"Để người khác đỡ nói tôi không xứng với anh ấy" .

Tiểu Lôi cười, cô được điều tới từ cửa hàng khác, chưa bao giờ gặp "anh Tô" mà mọi người nói này.

Lúc này, một người đàn ông lên lầu đứng phía sau nhìn Tang Vô Yên bật cười, anh ăn mặc rất thời trang, áo sơ mi bên trong màu hồng phấn.

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ