Chương 23 thế nào là duyên phận (1)

333 1 0
                                    


Tang Vô Yên ôm gấu bông ngồi ngơ ngẩn.

"Lúc nãy chắc anh ấy uống nhiều quá." Trình Nhân nói: "Nên mới nói năng linh tinh, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."

"Dù biết có thể chỉ là nói đùa, nghe anh ấy nói muốn lấy tớ, tớ cũng thấy rất vui". Nụ cười của Tang Vô Yên có chút thê lương.

Trình Nhân nhìn thời gian trên di động: "Đừng quên ngày mai cậu phải về nhà đấy".

Tang Vô Yên quay đầu lại nhìn ngày tháng trên màn hình hiển thị. Ngày kia là sinh nhật bố cô.

Khi đang thắp hương ở mộ bố thì cô nhận được điện thoại của Ngô Vu, lúc này Tang Vô Yên mới nhớ ra mình quên liên lạc với anh.

"Hôm trước em đi đâu thế?". Anh rất lo lắng.

"Tôi gặp một người bạn, anh ấy có việc nên kéo tôi đi".

"Ừ"

Hai người im lặng một lúc, Ngô Vu nói: "Em đang ở đâu vậy, nghe có tiếng gió".

"Tôi đang thăm mộ bố ở Trung Sơn". Tang Vô Yên đáp.

"Thật ngại quá, làm phiền em vào lúc này".

"Không sao, đã ba năm rồi, lúc đó có đau lòng đến mấy bây giờ cũng nhạt rồi". Tang Vô Yên đứng trước mộ nói, nhìn mẹ bày hoa quả và hoa bách hợp ra.

"Sao lại ba năm?". Mẹ cô quay đầu lại trách: "Rõ ràng mới được hai năm, trí nhớ của con tệ quá".

Tang Vô Yên bỏ điện thoại ra, nói: "Ý con bây giờ là năm thứ ba rồi". Dứt lời mới đặt điện thoại vào tai.

"Vô Yên, anh lái xe đến đón em và bác nhé".

"Không cần phiền anh đâu, em và mẹ gọi xe rồi".

Lúc cúp máy, Tang Vô Yên khẽ nói: "Cảm ơn anh, anh Ngô

Ngô Vu sững ra, hai chữ "anh Ngô" đã thể hiện lời từ chối uyển chuyển của Tang Vô Yên.

Mẹ cô hỏi: "Điện thoại của ai thế?".

"Ngô Vu mà mẹ thường nhắc đấỵ ạ".

"Đó là một thằng bé được đấy".

"Mẹ...Tang Vô Yên vừa nói chuyện với mẹ vừa thắp hương cho bố.

"Tâm nguyện lớn nhất của mẹ bây giờ là con sớm có nơi có chốn. Sau chuyện của bố con, bây giờ chuyện gì mẹ cũng nhìn thoáng ra rồi, chỉ cần biết trân trọng con, có thể nuôi con thì thế nào cũng được".

"Mẹ, mẹ là người phụ nữ có sự nghiệp đàng hoàng, còn nói cái gì mà nuôi với chả không nuôi, có phải con không kiếm được tiền đâu". Tang Vô Yên cười.

"Tất nhiên cơ thể còn phải khỏe mạnh nữa".

Có phải đ anh ấy làm lao động khổ sai đâu, Tang Vô Yên nghĩ, đang định nói vậy thì nghe thấy mẹ thì thầm: "Nếu không một người đi rồi, người còn lại cô đơn lắm".

Trên đường về mẹ lại nói: "Cái cậu Tiểu Ngô này khá thật con ạ, tướng mạo đường hoàng, tuy gia cảnh ở quê không tốt, nhưng con cái những nhà như vậy mới biết qúy trọng điều mình có, nghề nghiệp tốt kiếm được tiền, tốt tính, lại thân thiện hòa nhã".

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ