Chương 14 Người phụ nữ của tôi (1)

234 1 0
                                    

"Nếu không tìm được lá gan thích hợp, ông ấy không qua nổi mùa đông năm nay".

Tô Niệm Cầm ngồi trầm ngâm một mình trên ghế sofa, nghĩ tới lời bác sĩ Từ nói. Dường như tất cả yêu và hận đều đột nhiên trở nên yếu ớt trước cái chết.

Sự tàn nhẫn của người đàn ông đó thậm chí khiến anh trước năm bảy tuổi luôn tưởng rằng mình là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không tên tuổi.

Cho tới khi mẹ khóc lóc tìm thấy anh.

Mẹ chỉ nói: "Khi con còn rất nhỏ đã bị lạc, mẹ tìm con rất nhiều năm rồi".

Sau khi hiểu được sự đời anh mới biết chẳng qua là người đàn ông đó cố tình bỏ rơi anh mà thôi.

Mẹ xấu hổ giải thích: "Lúc đó chỉ có mình bố con nuôi cả nhà rất cực khổ, thêm vào đó điều kiện gia đình quá nghèo, sợ không nuôi nổi con".

Tô Niệm Cầm cười nhạt.

Anh biết, một thằng mù sao xứng làm con trai của Tô Hoài Sam">

Nếu không phải cuối cùng Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là anh, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ buồn để mắt đến anh.

Nhưng bây giờ ông ta sắp chết rồi.

Anh còn chưa hận đủ người được gọi là bố mình, sao ông ta có thể chết được.

Tô Niệm Cầm không bật đèn, ngồi một mình yên lặng trong bóng tối.

Đêm đã khuya, nhưng Tang Vô Yên vẫn chưa về.

Trừ những hôm phải làm thêm giờ ở đài phát thanh rất hiếm khi cô về muộn.

Hai việc này đan xen vào nhau khiến lòng anh rối như tơ vò.

Tô Niệm Cầm tuy vẫn cố giữ tư thế ngồi thẳng tắp, nhưng trong lòng chưa từng bất an thấp thỏm như thế này bao giờ.

Dư Tiểu Lộ nói hình như Vô Yên đã biết gì đó.

Anh mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho Vô Yên biết, thậm chí có thể nói anh không dám cho Vô Yên biết.

Nói với cô ấy thế nào đây?

Nói là: "Thực ra anh vẫn luôn giấu em một số việc".

Hay nói: "Lúc đó gia đình rất nghèo, thấy anh bị mù sợ là gánh nặng, lại mất mặt nên vứt anh đi".

Hay là: "Sau khi mẹ anh mất, bố anh đã kết hôn ba lần. Người vợ hiện tại còn là bạn cùng lứa với anh".

Sự tàn tật của đôi mắt đã khiến anh đủ tự ti trước mặt Tang Vô Yên

* * *

Hôm đó anh và Dư Tiểu Lộ có việc đi qua sân bay.

"Ơ, đó không phải là Tang Vô Yên sao?". Tiểu Lộ hỏi: "Người đi cùng hình như là mẹ cô ấy".

Thế là anh vội vàng gọi điện cho cô.

Đầu bên kia cô lại lạnh lùng nói: "Lát nữa em gọi cho anh".

Sau đó, anh chờ tròn hai tiếng đồng hồ, không thể làm được bất cứ việc gì.

Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm gọi điện lần nữa nhưng cô không bắt máy.

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ