Chương 25 hạnh phúc trọn đời (1)

455 1 0
                                    

Tô Niệm Cầm ngạc nhiên đưa tay xuống sờ, rõ ràng vẫn còn nguyên mà.

"Hi hi...". Tang Vô Yên bật cười: "Ai bảo anh làm em khóc, lại còn không an ủi em nữa".

"An ủi thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải nói, đừng khóc, đừng khóc anh đùa em đấy, thực ra anh chẳng yêu em chút nào sao".

Cô đấm vào ngực anh: "Đáng ghét!".

Tô Niệm Cầm thuận tay nắm lấy tay cô, ôm cô đi về phía phòng ngủ.

"Vừa rồi em dám trêu anh, em đã thích nhìn như vậy chúng ta về phòng từ từ để em nhìn cho đã".

Tang Vô Yên thà chết cũng không chịu, cố sức phản kháng trong lòng anh. Đột nhiên tay anh cứng đờ, anh dừng lại.

"Chết rồi, rơi thật rồi". Tô Niệm Cầm thản nhiên nói.

Tang Vô Yên liền bịt mắt lại và hét lên.

"Lừa em thôi, ngốc ạ". Anh vui vẻ hôn lên mũi cô.

"Em không tin anh nữa đâu". Cô vẫn không dám mở mắt ra.

Anh hôn lên mắt cô.

"Anh chỉ muốn kiểm tra xem em có to gan thật không thôi".

"Kết quả thế nào?".

"Vừa ổn".

"Anh không cần đến công ty à?".

"Còn chưa làm xong việc, sao anh nỡ đi chứ".

"Việc gì?"

"Tiếp tục sự nghiệp đẹp đẽ mà tối qua chúng ta chưa hoàn thành."

"..."

Cô co tròn trong trong vòng tay của Tô Niệm Cầm, sung sướng ngủ thiếp đi. Sau đó điện thoại của anh đổ chuông, chắc là Tiểu Tần hoặc công ty gọi đến.

Nghe thấy tiếng chuông, cô liền quắp chặt lấy anh như một con bạch tuộc, nói: "Đừng nghe, hai mươi tư tiếng này anh là của em".

Tô Niệm Cầm vò tóc cô, ngoan ngoãn tắt máy, ngồi dậy định tìm thuốc hút theo thói quen.

Cô giật bao thuốc trong tay anh, không kìm được hỏi: "Sao anh lại hút thuốc thế?".

"Cứ lúc nào nhớ em thì hút". Anh ôm cô vào lòng.

"Anh không được đổ hết trách nhiệm lên người em". Cô phản đối: "Chẳng lẽ anh còn định nói mỗi khi hận em liền uống rượu".

"Chuyện đó em cũng biết à?'. Anh ra vẻ ngạc nhiên.

"Tô Niệm Cầm". Cô cao giọng.

Tô Niệm Cầm mỉm cười ôm cô, không trêu cô nữa. Anh vùi mặt vào tóc cô, im lặng rất lâu mới kể: "Sau khi em đi rồi anh liền nghĩ, tuy anh là một thằng mù nhưng anh nhất định phải làm được những việc khiến em bất ngờ, khiến em nhìn anh khác đi, chứng minh bản thân trước mặt mẹ em. Kết quả lúc vừa mới tiếp quản công việc kinh doanh, anh chẳng biết gì cả, hợp đồng cũng không hiểu, động đến đâu là vấp đến đấy, làm hỏng hết mọi việc".

"Bố anh không mắng anh à?".

"Ông không sợ lỗ vốn, chỉ sợ một ngày nào đó anh nghĩ không thông, không làm nữa thôi".

Chàng Mù Em Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ