Cô trở về thành phố B tìm một công việc ở đài phát thanh, vùa kiếm tiền vừa thi cao học. Cơ quan của mẹ cô cũng cho phép bà nghỉ hưu sớm một năm ở nhà nghỉ ngơi.
Đám tang cũng khá long trọng dưới sự nhiệt tình của lãnh đạo cơ quan bố, Vô Yên mấy lần khóc ngất đi bên thi hài bố, nhưng mẹ cô luôn rất bình tĩnh.
Lúc đó, Trình Nhân đã lo lắng nhắc Tang Vô Yên: "Cậu trông nom bác gái cẩn thận vào".
Quả nhiên, sau khi hạ huyệt cho bố, hàng ngày mẹ cô đều đến văn phòng của bố khóa mình trong đó nói chuyện một mình, hoặc ngồi tuyến xe đường dài đến nơi hai người sống thời cách mạng văn hóa khóc lóc, đến giờ lại bĩnh tĩnh về nhà nấu cơm cho Vô Yên như bình thường, lại còn có vẻ rất vui vẻ.
Cô luôn xin được làm ca đêm ở đài phát thanh, ông chủ nhiệm bình thường hung dữ như ác thần gặp ai cũng thích soi mói, nhưng cô yêu cầu điều gì cũng đáp ứng. Hàng ngày phải gần một giờ đêm cô mới xong việc, sau khi về nhà, tiếp tục bật đèn ôn thi cao học, thức đến khi trời lờ mờ sáng mới đi ngủ.
Có đồng nghiệp hỏi: "Sao cậu lại thích làm ca đêm như vậy?".
Tang Vô Yên cười: "Ban ngày ở nhà c việc".
Ban ngày, Tang Vô Yên luôn theo sau không rời mẹ nửa bước, trước khi mẹ về nhà lại vội vàng chạy về trước, làm ra vẻ vừa mua thức ăn hoặc vừa về đến nhà. Cô lại nài nỉ xin lãnh đạo trường bố cô dạy giữ lại văn phòng của bố cho mẹ.
Hai người cứ sống như thế một năm. Nếu không có Trình Nhân ở bên, Tang Vô Yên cảm thấy mình sẽ phát điên trước.
Cô thi đỗ cao học trường của bố cô như mong muốn.
Một năm sau, mấy ngày sau ngày giỗ bố cô, mẹ cô đột nhiên nói: "Yên Yên, bố con hạ huyệt hôm qua à?".
Tang Vô Yên kinh ngạc một lúc xong bèn đáp: "Vâng ạ".
Mọi thứ lại trở lại bình thường, chỉ có điều kí ức của mẹ cô đột nhiên trống mất một năm. Cô biết đây là chứng mất kí ức có lựa chọn. Cũng giống như những người dễ xấu hổ mỗi khi quá căng thẳng cứ lên sân khấu là quên lời thoại vậy.
Mẹ cô có lúc cũng buồn bã, phần lớn giết thời gian với đám bạn già ở trường đại học dành cho người cao tuổi. Bà thường nói: "Yên Yên, con không cần lo cho mẹ, thích về đâu thì cứ về. Mẹ không cần ai chăm sóc cả, sống một mình rất tự do
Tang Vô Yên hiểu ý mẹ, nhưng mẹ không biết rằng hình như cô không quay về được nữa.
Không biết câu cô nói với Tô Niệm Cầm lúc đó là một lời trù ếm hay tiên tri. Anh quả nhiên làm được, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.
Tô Niệm Cầm vốn không phải là người thích gây sự chú ý của người khác, nhưng Tang Vô Yên vẫn biết được đôi điều về anh từ giới báo chí. Ví dụ: Tô Hoài Sam vượt qua thời kì nguy hiểm được ra viện; ví dụ Tô Niệm Cầm trở về nhà họ Tô bắt đầu tiếp xúc công việc kinh doanh của gia tộc; và còn... Nhất Kim tuyên bố phong bút không sáng tác nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng Mù Em Yêu Anh
Teen FictionTang Vô Yên tình cờ gặp Tô Niệm Cầm.Cô bị anh cuốn hút.Cô cố ý tiếp cận anh để biết được bí mật về anh.Cô dần dần yêu anh, càng yêu anh cô càng muốn trái tim anh chỉ độc tôn hình bóng cô.Hiểu nhầm, cô và anh xa nhau.Ba năm...Cô quay lại điểm xuất ph...