Phần 4: Tên hàng xóm mới khó ưa!!!

723 41 0
                                    

Vừa bước đến chỗ thang máy đã thấy anh Kha Vũ Triết đứng chờ sẵn. Thế là hai người họ cùng bước vào, vừa đi vừa nói

"Em đi đâu thế, bảo anh là đi ăn thôi mà bây giờ tận nửa đêm luôn rồi!"

"Cho em xin lỗi mà!" Kha La Na chấp tay thành khẩn.

"Không có gì là được rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ"

"Vậy chúc anh ngủ ngon!" Kha La Na vui vẻ bước vào phòng, cô vừa mở cửa bước vào thì căn phòng bên cạnh có tiếng bật đèn 'Cạch! Cạch!'  Ủa? Lạ nhỉ? trước giờ bên cạnh phòng mình là phòng trống mà, không lẽ tối nay có người mới vừa dọn vào? Thôi kệ, không phải việc của mình. Ngủ thôi! Ngủ thôi!

----Sáng hôm sau----

Mặt trời ló dạng đã đưa những tia nắng ấm áp đầu tiên bao phủ lấy chiếc giường đơn, một tuyệt sắc mơ hồ tờ mờ sáng. Ánh nắng xuyên qua từng ngóc ngách hiện ra một nàng công chúa đang ngủ say sưa, cơ thể trần tuyệt đẹp được phủ lên chiếc đầm trắng mong manh.

"Oáp! Chói mắt quá..." Cô vừa ngáp vừa vươn vai 'Rắc! Rắc!' ồ, xương cốt lão hóa đấy à? Kế bên chiếc giường của cô là một cánh cửa dẫn đến lan can, vì thế rất tiện mỗi khi cô muốn hít thở không khí bên ngoài. Mới bước ra thôi mà cơn gió nhẹ đã thồi lướt qua mái tóc của cô, mái tóc ngắn cứ xôi theo gió thổi đi...

'cạch' tiếng mở cửa phòng kế bên, thì ra người mới cũng thức dậy sớm nhỉ? Cô cũng chẳng tò mò muốn xem người hàng xóm mới là ai, nên cũng không thèm để ý. Từ lan can này mà nhìn ra là cả một tuyệt sắc, những tòa nhà cao vút như thu bé lại, ánh nắng thấp thó sau các tòa nhà mùi hương của một ngày mới lúc nào của trong lành tươi mát như thế.

Dù cô không chú ý người vừa bước ra lan can nhưng ánh mắt ấy cứ nhìn cô làm cô vô cùng khó chịu. Có thôi ngay không? Ánh mắt trằn trọc ấy như tỉ mỉ săm soi khắp người cô vậy, thật là muốn quay qua phản bác. Người kia thấy gương mặt cô có chút khó chịu liền đảo mắt nhìn về hướng xa xôi như cô đang nhìn.

Cơ hội tốt đây rồi, nãy giờ nhìn tôi hơi bị nhiều rồi đấy, bây giờ tôi rất muốn nhìn thấy cái người có ánh mắt trằn trọc kia. Vừa quay qua liếc trộm, thì ánh mắt của hai người chạm nhau. Người đối diện cô là một người đàn ông có mái tóc vàng, đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen toàn bộ, thắt lưng thì có hoa văn của một con rồng đỏ trông rất oai. Đôi mắt ấy, mái tóc ấy...gương mặt ấy...rõ ràng là Long Hạo Thiên!!!

"Hờ...là Long Hạo Thiên à..." Hờ Long Hạo Thiên ở phòng kế bên, hờ đúng là Long Hạo Thiên đại nhân rồi, hờ...hờ là long Hạo Thiên...hắn đang ở phòng kế bên...

"Ơ...ơ..ơ" Cô ngơ ngác nhìn kỹ hắn một lần nữa, ồ hắn đang tỏ vẻ thân thiện vẫy tay chào với cô kìa, ạch...ĐÚNG LÀ LONG HẠO THIÊN RỒI!!!

"Áaaaa! Cái gì...t...tại sao a...anh ở đây!?!" Cô hoảng hốt la lên, còn người kia thì đang bất ngờ với phản ứng kịch liệt của cô liền cười thành tiếng!

"Hahaha! Nhìn biểu cảm của cô kìa...buồn cười chết mất Hahaha!!!" Cố Tinh Hải nghe cái điệu cường đó mà xù lông vươn móng lên.

"Có gì mà đáng cười...nói mau, anh định làm gì ở đây hả? Đừng bảo với tôi là anh sống ở đây nhá! Hãy với tôi là không phải đi!"

"Hà!Hà! Phải đấy rồi sao! Nơi này có vẻ không tệ, mỗi sáng có thể ngắm được cảnh đẹp!?" Tinh Hải hiểu được hàm ý hai từ 'cảnh đẹp' ở đây, chẳng có gì tốt lành cả! Hứ! Tên này trêu người quá đáng rồi, chắc là còn ngáy ngủ đây mà! Cô càng nghĩ càng thấy tức, giận đỏ hết cả mặt, đầu như muốn bốc hỏa!

Cô thấy ánh mắt soi mói của tên kia liền lập tức chạy đi vô phòng 'Rầm!!!'

"Nè, nè cửa kình đấy, đóng cho cẩn thận vào!" Long Hạo Thiên chọc ghẹo. Buổi sáng chào hỏi hàng xóm thế này là được rồi.

Cố Tinh Hải vẫn không tin đó là sự thật, liền vào rửa mặt tán tán cho thật tỉnh

"A...đau qué! Không phải chứ?!"

-----Khoảng 7:00 giờ sáng-----

Cố Tinh Hải hóa trang, mặt một cái áo Hoodie nâu và một cái quần jean đen đơn giản, đúng là phong cách của cô mọi khi mà, cô cũng không quên đội thêm một cái nón kết và một cái kính mát, vậy là đã xong phần chuẩn bị. Vừa mở cửa là đã thấy ngay tên kia đứng trước cửa nói chuyện vởn vơ một mình, hình như hắn không được bình thường cho lắm thì phải. Long Hạo Thiên giật mình khi nghe tiếng Kha La Na khóa cửa, liền quay người lại.

"Ồ, hình như...tôi đang làm phiền anh...tự kỷ hả? Vậy thì cho tôi xin lỗi nha!" Long Hạo Thiên nghe vậy liền máu lên.

"Cô có biết đâu là suy nghĩ và nói chuyện một mình không?"

"Ây da, tôi nói anh tự kỷ hồi nào...?"

"Thì vừa...Được rồi, cô hay lắm, tôi đi đây chẳng rảnh để cãi tay đôi với cô..." Nói xong anh quay lưng lại quay đi. Còn cô thì thỏa mãn cơn giận lúc nãy, vừa đi vừa cười thầm.

Kha La Na đang trên đường đến nhà Uất Huyền để trả lại một số món mà cô mượn hôm trước, đa số đều là đồ trang điểm để hóa trang. Cô vừa bước tới trước của nhà thì một giọng nam vang lên

"Bước sai rồi! Phải thẳng lưng lên nhìn về phía trước...!" Hình như đó là giọng của anh Kim Vũ Triệt, anh ấy về nước rồi sao? Gần đây nhóm 5aints sắp có buổi fan meeting ở Nhật Bản và buổi phỏng vấn dành cho các nhóm nhạc trên thế giới, bận rồi như thế mà...Tuy là định trả lại đồ cho Uất Huyền nhưng cậu ấy đang tập luyện cùng với anh trai mình như thế, thực chất rất sợ làm phiền cuộc gặp mặt hiếm hoi này, nên thôi vậy, hôm khác trả sau.

Ọt ~ hình như sáng giờ chưa ăn gì, cũng đến lúc chiều theo cái bụng này rồi. Cô đi vào một nhà hàng nhỏ gần chung cư cô đang sống. Kha La Na rất thích ngồi chỗ bàn ở cuối góc vì nó nằm tận khuất bên trong nên ngồi ở đây ăn khá thoải mái khỏi sợ bị phát hiện...cô gọi món và thẳng bước tới dãy bàn đó nhưng không ngờ bắt gặp tên họ Long kia của ngồi ở đây! Cũng đúng thôi chỗ này vừa ngon vừa gần nhà mà, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cô đứng lưởn lự một lúc thì bị hắn gọi làm cho giật mình.

"Này! Qua đây ngồi đi! Còn muốn đứng đấy cho bị phát hiện à!"Long Hạo Thiên nhăn mặt nhìn, nếu một trong hai người mà bị bắt gặp ở đây thì người còn lại cũng chẳng an toàn gì. Rốt cuộc định mệnh éo le dẫn dắt hai người ngồi ăn cùng nhau!

Long Hạo Thiên ăn xong trước lau miệng rồi thanh toán tiền cho hai người.

"Tôi có thể trả mà, anh sao làm vậy?"

"Cứ coi như tôi mời đi đừng hỏi nhiều quá! Ăn xong rồi thì lau miệng đi...nè!" Anhchìa giấy ra trước mặt cô, làm cô rất ngạc nhiên và bối rối. Hắn cũng dịu dàngquá nhỉ! Bước ra khỏi nhà hàng, hai người cùng nhau về khu chung cư 

"Này! Lúc nãy cô mặt đồ ngủ chưa đủ tiện nghi đâu, kín vào! Rồi tôi nhắc cô vậy thôi, Bye!" Cô nghe vậy tức muốn ọc máu, hận mình lúc nãy nghĩ tốt anh ta! PLè!!! Đúng là đồ khó ưa mà! Nhưng mà...có vị hàng xóm như vậy...cũng thú vị!

Tinh Mộng Thần Tượng [Long x Kha] MV hợp tác danh nghĩa. (phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ