Sau một hồi anh gục gà gục gậc, thì phát hiện kế bên giường đã có người bừng tỉnh. "Hửm?" Anh mờ mờ mở mắt ra thì đã nhìn thấy cô gái này đã ngồi bật dậy từ khi nào.
"Long...Long Hạo Thiên! Sao tôi lại...Khụ. Khụ, khụ." Kha La Na vừa định hình được vấn đề thì đã thấy Long Hạo Thiên ở ngay trước mặt. Cô ho không thôi, sức lực đã cạn kiệt khiến cô không thể nói một câu nào.
"Cô muốn chết à, đừng nói nữa, uống nước đi này. Sức khoẻ đã yếu thì đừng có cố gượng nữa."
Leo đưa cho cô một ly nước trà ấm, Kha La Na uống một hơi thì đã ổn hơn nói, "Sao tôi lại ở đây? Không đúng, đây chẳng phải là nhà anh sao?!"
Cô tháo dát nhìn xung quanh, trong ký ức còn sót cô nhớ rõ ràng là Kim Uất Huyền đã chạy đến nhưng sao giờ lại biến thành Long Hạo Thiên thế kia.
"Tôi là người đưa cô về, đương nhiên sẽ ở nhà tôi."
"Chị khả đâu?"
"Trợ lý Khả chưa nói gì cho cô à..." Kha La Na lắc đầu "Trợ lý Khả và Nghiêm Linh hiện đang bị kẹt trên đảo rồi..." anh vừa nói vừa đặt cái cốc xuống bàn "...chắc ba bốn ngày nữa mới về."
Sau khi Kha La Na túa ra một tràn câu hỏi thì đã bị Long Hạo Thiên nhét vào miệng một viên thuốc. "Cô hỏi nhiều quá rồi, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi!"
"Ừm...Long Hạo Thiên..." Kha La Na nuốt thuốc xuống, "...hôm nay sao anh lại là anh phát hiện ra tôi thế, tôi nhớ là Kim Uất Huyền..." chưa kịp nói câu sau thì anh đã biết cô đang định nói, liền chặng miệng cô lại hạn chế cô nói chuyện "Cô nghĩ người mang cô về là Kim Uất Huyền chứ gì, tôi định trả lại vòng tay cho cô thì phát hiện cô ngất xỉu kế bên mộ mẹ cô rồi, là cô nhìn nhầm!"
Kha La Na gật gật đầu như hiểu mọi chuyện, "Long Hạo Thiên..." Kha La Na ấm úng gọi. "Có chuyện gì nữa à?"
"À...ừm, hôm nay, cảm ơn anh!" Cô vừa mỉm cười vừa nói, Long Hạo Thiên bỗng dưng say nắng với nụ cười đó, đỏ tía tai. Trước khi để cô nhận ra thì anh đã quay phắt người đi lấy tay che nửa khuôn mặt. "Anh bị sao thế?"
"Không có gì...này, chiếc vòng hôm trước cô làm rơi đây!"
"Ầu, ầu...phì." Cô cười nhẹ thành tiếng. Long Hạo Thiên chú ý nụ cười khó hiểu đó, bèn hỏi "Cô cười gì đó?"
"Không có gì, chỉ là ngày mỗi khi tới ngày này là tôi hay bị mắng là 'Ngốc' lắm. Không ngờ anh cũng không mắng đồng nghiệp mình như thế nhỉ!" Long Hạo Thiên nghe vậy lầm bầm trong miệng "...chửi trên đường đi rồi đấy chứ!"
"Hả anh nói gì thế?" Kha La Na vươn người lên cố nghe rõ, vô tình hành động đó tạo ra dáng vẻ thân mật, anh đẩy nhẹ cô ra "Nghỉ ngơi đi!" nói xong anh ra khỏi phòng đóng cửa lại.
'Phịch!' Anh đứng dựa hẳn vào cửa, "Thật là, hôm này mình bị sao thế!?" Mặt anh đỏ hẳn lên tim thì đập nhanh thình thịch, anh lấy lại hít một hơi sâu rồi bỏ đi.
'Cạch!' Long Hạo Thiên bước lại vào phòng thì đã thấy mặt Kha La Na nằm ngay đó mặt thì càng ngày càng đỏ, càng nóng hơn, "Này, cô bị sao thế?" Kha La Na khó nhọc trả lời "Tôi không sao!" vừa nói xong thì cô ngất ngay lập tức. "Kha La Na! Kha La Na! Cô nàng này?!"
---@---
"Ưm?" Kha La Na từ từ mở mắt ra.
"Kha La Na? Kha La Na, em tỉnh rồi! May quá." Chị Khả vui mừng nói.
"Chị Khả?"
"Em đúng là đồ ngốc mà, sao lại thành như thế kia. Cũng may là có Long Hạo Thiên, nếu không chị cũng không biết ăn nói sao đây. Em nằm đây để chị gọi cho Kim Uất Huyền."
"Ưm!" Kha La Na cố gượng dậy. Chị khả thấy liền đỡ Kha La Na ngồi lên. "Xin lỗi lại làm chị lo lắng rồi." Chị khả nghe vậy mỉm cười."Như mọi khi thôi, em không sao là chị vui rồi!" Chị Khả nói xong liền rời đi, ra khỏi phòng bệnh. 'Cạch!'
"Phù!" Cô thả lỏng người dựa ra sau, lấy tay đặt lên trán. Không ngờ lại khiến mọi người lo lắng như vậy, thế mà lại mắc nợ Long Hạo Thiên rồi. Cô cười cười suy nghĩ, "Kha! La! Na!" Tiếng gọi tên cô vọng từ phía cửa, ba cô gái xinh đẹp bước vào phòng.
Kha La Na,"Lô Nhụy? Lăng Sóc? Diệp Oanh?"
Miêu Tương,"Hi! Bất ngờ không, tụi tớ đến thăm cậu nè!
Diệp Oanh, "Cậu có sao không Kha La Na?"
Kha La Na, "Ừm, không sao, không sao, mình khỏe rồi."
Lăng Sóc, "Đúng là khỏe thật hơn rồi! Haizz, đáng ra tôi nên đi một mình."
Miêu Tương, "Sao, tại sao nói vậy."
Lăng Sóc, "Không phải sao. Nhờ đi chung với cô nàng này mà Fan quay quanh kín mít. Phiền phức thật!" Lăng Sóc vừa nói vừa chỉ ngón trỏ ra phía Miêu Tương.
Miêu Tương khiêu khích, "Sao lại trách tôi, không phải cậu không biết đường sao?!"
Lăng Sóc phản biện, "Hờ, ai bảo tôi không biết, chẳng phải tại cậu năn nỉ nên tôi mới đi chung sao?!"
Hừ!
Kha La Na và Diệp Oanh chứng kiến hết mọi thứ, nhìn hai người này có vẻ thân thiết nhỉ. Căn phòng này càng trở nên ồn ào, Kha La Na nói chuyện một hồi sựt nhớ ra một chuyện liền quay sang Diệp Oanh, "Diệp Oanh, hôm trước có hẹn với cậu, nói lại cho mình địa chỉ thời gian được không?" Diệp Oanh nghe vậy mở to đôi mắt sau đó cười nhẹ, nắm lấy tay cô nói "Kha La Na, cậu vẫn nhớ lời hẹn đó tớ rất vui, nhưng cậu hôn mê được 3 ngày rồi còn đâu." Diệp Oanh rút trong túi ra chiếc điện thoại mở hiển thị ngày giờ, mọi thứ đập vào mắt cô khiến cô ngớ người.
"Cái gì?! Vậy mà lại hôn mê 3 ngày?!?"
"Cậu ồn quá!" Lăng Sóc tiến đến giật lấy chiếc điện thoại trong tay Diệp Oanh, lướt lướt gì đó rồi đưa cho Kha La Na coi "Nhìn đi! Tin tức hot nhất từ hai ngày trước liên quan đến cậu và Long Hạo Thiên này!"
"Hả? Thật sao, Thật sao!?" Lô Nhụy, Diệp Oanh bất ngờ đứng dậy chạy lại chỗ Lăng Sóc hóng hớt. Sáu con mắt đổ dồn sang phía Kha La Na. Chuyện gì thế này!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Mộng Thần Tượng [Long x Kha] MV hợp tác danh nghĩa. (phần 1)
RomanceCâu chuyện về 2 năm sau, sau khi Uất Huyền, Diệp Oanh và Kha La Na đăng quang đồng hạng quán quân! Những màn hint của các cặp đôi lên sàn! Ai cũng có đôi có cặp và không biết chắc cặp Long Cố sẽ ra sao đây! "Anh muốn tôi tham gia quay MV???" "Đồng...