T/g 姬无笠 - Tui phải làm sao để tác hợp cho hai vị cha vợ. Gấp! Online chờ! 7-Hết

545 55 5
                                    

07

Tối thứ sáu, Ngao Quảng và Hạo Thiên tiếp thu kiến nghị, đến nhà hàng thánh địa nọ. Sau khi vào phòng, Ngao Quảng nói với Hạo Thiên: "Hôm nay em tới đây là để nói chuyện chính sự. Em dự định đầu tư vào quỹ mới thành lập của công ty anh."

Hạo Thiên không ngờ mối lời đến nhanh như vậy, nhanh đến nỗi không phản ứng lại kịp, theo phản xạ hỏi lại: "Sao kia?"

Ngao Quảng ngồi mà muốn trợn trắng mắt, nhưng sự tu dưỡng tốt đẹp từ cương vị vẫn khiến anh khắc chế bản thân: "Em nói là, sau khi ban lãnh đạo thảo luận, bên em đã quyết định đầu tư vào quỹ mới thành lập của công ty anh." Trên thực tế anh đã quan sát phân tích công ty của Hạo Thiên từ lâu rồi, cảm thấy tương đối thích hợp nên mới đề xuất lên ban lãnh đạo, nhưng anh sợ nói ra xong Hạo Thiên lại phiêu quá.

Hạo Thiên vốn mang tâm thế ôm trăng leo đầu cành liễu để tới cuộc hẹn, không ngờ tới xong còn được phát mối lời, tất nhiên là vui vẻ ra mặt, chủ động vươn tay về phía Ngao Quảng. "Ngao tổng, hợp tác vui vẻ."

Ngao Quảng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn bắt tay lại. Anh chạm tới nhẫn trên ngón tay Hạo Thiên, đối phương nắm chặt lấy tay anh, cảm giác như có một mối liên hệ thêm thân mật.

"A a, bắt tay rồi, đột phá rồi!" Na Tra cùng Ngao Bính ngồi ở quầy bar theo dõi qua di động vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã lén gắn camera vào mấy món trang trí đặt trên mặt đất, có thể nhìn được tình huống trong phòng, quả là hao tâm tổn huyết.

"Hẳn là nên điều tiết không khí một chút." Na Tra ấn nút điều khiển trên quầy bar, trong phòng đột nhiên phun ra bong bóng vây đầy quanh bàn ăn của hai người, không khí lập tức trở nên phấn hồng mộng ảo. Nhìn Ngao Quảng giữa bong bóng rực rỡ, Hạo Thiên chợt cảm thấy ngẩn ngơ, không hiểu sao lại nhớ tới thời đại học của hai người.

"Nghĩ gì đấy." Ngao Quảng giơ tay chọc vỡ bong bóng trước mặt anh, khiến bong bóng vỡ trên mặt Hạo Thiên, đánh tan ảo tưởng thiếu nữ lỗi thời kia, đồng thời cũng khiến Ngao Quảng bật cười.

"Đừng phun bong bóng, hai người đàn ông mà làm không khí như vậy có vẻ không đúng," Ngao Bính nắm lấy cánh tay Na Tra. Người sau ấn nút dừng lại. "Vậy phun gì bây giờ? À, chủ đề Long Cung thì nên mờ ảo chút nhỉ." Nói rồi, Na Tra lại ấn nút phun băng khô.

Trên mặt đất trong phòng lại bắt đầu phun ra từng tràng sương trắng, thổi vào chân Ngao Quảng và Hạo Thiên lạnh buốt, hai người không hẹn mà cùng rụt rụt chân. "Người trẻ tuổi đúng là nhiều trò." Hạo Thiên cẩn thận co chân gác lên ghế, không khỏi cảm thán.

"Anh hồi trẻ lại không lắm trò ư?" Ngao Quảng cười sặc. Hạo Thiên cười cười, cầm lấy dao nĩa, " Ăn cơm đi. Tí nữa thì nguội mất."

Ngao Quảng vươn tay định lấy giấy ăn, Hạo Thiên lại đang muốn lấy hộ, tay hai người cùng chạm vào nhau. Hạo Thiên nhẹ nhàng áp tay anh lại, đưa giấy ăn cho anh. Lần này Ngao Quảng không rút tay ra, chỉ để mặc cho người ta hiến ân cần.

"Hợp tác vui vẻ." Ngao Quảng rót chai rượu vang đỏ, hai người chạm cốc, thức thời không bàn tới chuyện làm ăn nữa mà trò chuyện về thời trẻ, cuối cùng cũng có được một bầu không khí ôn hòa hiếm thấy.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ