T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 9-11

334 36 13
                                    


09

Ngao Quảng mới vừa về phòng ngủ, ngồi chưa ấm mông thì Kim Ly đã phái người tới gọi hắn đi nấu cơm.

"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, sớm muộn gì cũng béo chết các ngươi! Một hai coi bản Thái tử thành đầu bếp sao!" Ngao Quảng lẩm bẩm lầm bầm đi về phía phòng bếp, trong lòng giận muốn chết.

Đột nhiên đầu óc linh lợi, nảy ra sáng kiến.

Cơm bưng lên bàn, hắn không đi vào, chỉ lặng lẽ bám vào cửa nhìn lén.

"Đại ca, đồ ăn lên rồi, nếm thử đi." Kim Ly vẫn bộ dáng cũ, cười đến ôn hòa, lại lộ ra nét xấu xa.

"Ừm." Thiên đế gật gật đầu, cầm đũa định gắp thức ăn.

"Món này chính là sở trường của Tiểu Quảng, xôi nếp viên, ngươi nhất định phải nếm thử!" Kim Ly giới thiệu cho Thiên đế.

"Được." Thiên đế gắp một cái, nói, "Ngươi cũng ăn đi."

"Hắc hắc," Kim Ly cũng gắp một viên thả vào miệng, "Xôi viên này mềm mại lại thơm ngọt..."

Kim Ly bỗng sửng sốt, thốt nhiên phát hiện mình nói không ra tiếng, chỉ có miệng cử động.

Hắn giương nanh múa vuốt ra hiệu một đống với Thiên đế, chẳng biết là đang nói gì, nhìn cực kỳ buồn cười.

Thiên đế nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.

Kim Ly nói không nên lời, giơ tay viết vào không khi: Ta nói không ra tiếng.

Ngao Quảng cười trộm trong lòng: Hừ, cho ngươi cứ ngày nào cũng sai ta nấu cơm đấy. Đây là thuốc ta dùng gan của hai con rắn tám đầu cùng nước mắt phượng hoàng và long tiên của bản Thái tử, trải qua bao nhiêu thao tác mới luyện chế được ra, biệt danh là Vô Thanh, ăn vào liền mất tiếng! Cho dù là thần tiên cũng không thoát!

Thiên đế buông đũa, nói: "Xem ra xôi nếp viên này không ăn được!"

Ây? Sao hắn lại chưa ăn!!! Ngao Quảng mở to mắt nhìn.

Khóe miệng Thiên đế hiện nét cười không thể phát hiện: "Vào đi!" Bàn tay vung lên, một luồng lực mềm đẩy Ngao Quảng đi vào.

"A!" Ngao Quảng lảo đảo vào cửa.

Hắn trong lòng chột dạ, miệng cười ha ha: "Ta.. ta đến là để xem đồ ăn có đủ hay không, không đủ ta lại làm thêm."

Kim Ly nhận ra hắn đang làm trò quỷ, cũng xông tới cho hắn một trận giương nanh múa vuốt.

"Nhị điện hạ còn muốn ăn thêm ạ? Ta đi làm ngay đây!" Ngao Quảng quay người chuẩn bị chạy ra.

"Đứng lại!" Người nói không phải ai khác, chính là Thiên đế.

Ngao Quảng thầm nghĩ: Xong rồi, lần này quá nửa lại lại bị lão yêu quái chộp tới đánh!

Quay đầu lại mặt đã cười toe: "Hơ hơ hơ hơ, bệ hạ có lời ạ?"

Thiên đế lạnh lùng nói: "Còn không giải cho hắn!"

"Nô tỳ không biết bệ hạ đang nói gì ạ!" Ngao Quảng cúi đầu, chết không nhận tội.

"Ngươi nghĩ mắt trẫm mù sao?"

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ