T/g: 魔法小熊猫 - Long vương quyết định bảo vệ địa vị của mình

1.4K 115 8
                                    

Gần đây Ngao Quảng cảm thấy bất mãn đối với địa vị hiện tại của bản thân.

Vốn tốt xấu gì mình cũng là Long vương, trong biển mình là lớn nhất, muốn làm gì thì làm, hiện lại đâm khen ngược, thành Thiên hậu xong thì trước có một Thiên đế chặn mất, sau có một đống lão bất tử coi thường mình, nghe lệnh xong toàn mắt điếc tai ngơ.

Hừ, lão tử không thèm hầu hạ nữa!

Ngao Quảng quyết rồi. Hắn sẽ liên hợp với mấy vị huynh đệ tộc nhân, cùng với hội fan của Long Ngạo Kiều, thêm đứa con rể khốn kia, cùng nhau đá Thiên đế khỏi ngai vàng, cướp lấy đế vị.

Tối đến, Thiên đế ỉu xìu trở về phòng. "Quảng nhi, ta đã về rồi đây," nói rồi muốn nằm lăn lên người Ngao Quảng.

Ngao Quảng trách ra, lớn tiếng nói: "Ngươi đứng đắn cho ta! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi."

"Ừ, ngươi nói đi," Thiên đế thuận theo, giở giở bản thảo trên bàn. "Đúng rồi Quảng nhi, chương mới hôm nay đâu?"

Ngao Quảng giật bản thảo ra đập vào mặt Thiên đế.

"Ta muốn đuổi ngươi."

Thiên đế đang phấn khởi đọc truyện, nghe hắn nói liền cả kinh run tay, giấy rơi đầy đất.

"A?!"

"Hừ, nghe thế đã sợ mà còn làm Thiên đế. Ghế này nên nhường lại đi."

"Quảng nhi!" Thiên đế nhào tới bên Ngao Quảng. "Đừng rời bỏ ta mà! Ta đã làm sai chuyện gì, ngươi nói với ta, ta sẽ sửa hết, xin ngươi đừng bỏ ta! Hức hức hức~"

"Ê! Ngươi đừng có qua đây!"

Chậc, sao người này cứ như kẻ ngốc vậy.

"Ta nói là định thay ngươi ngồi lên ngôi Thiên đế!"

"Là vậy sao! Vậy thì tốt rồi, làm ta sợ muốn chết." Thiên đế thở phào nhẹ nhõm, ôm ngang hông Ngao Quảng. "Có điều chỉ e là không được, không hợp quy củ."

"Ngươi buông ra!" Ngao Quảng vỗ một cái lên mặt ngài. "Sao mà không được."

"Quảng nhi, ngươi nghe ta nói," Thiên đế ôn tồn dụ dỗ. "Nếu ngươi soán vị, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn, đám lão nhân kia đều ghim ngươi, đến lúc đó xử lý càng phiền."

"Hừ, ta mặc kệ, mấy lão tiên nhân không biết chết đó đều coi thường ta, ta không thèm ở dưới ngươi một bậc nữa!"

"Thế này đi..." Thiên đế nở nụ cười xấu xa, "Thực ra ta có một ý hay." Ngài bế Ngao Quảng ném xuống giường, đè người lên, dán môi bên tai hắn mà nói: "Ngươi sinh con trai cho ta, chẳng phải là danh chính ngôn thuận thay thế vị trí của ta sao." Nói xong còn thổi thổi vào lỗ tai.

"Đứng lên!" Ngao Quảng nghĩ một chút, thấy ngài nói có vẻ không sai. Sau này con mình thừa kế ngôi vị, chẳng phải là mình muốn gì làm nấy sao. "Cách đó hình như còn không..."

"Để sớm hoàn thành đại kế của Quảng nhi, ta phải cố gắng mới được." Thiên đế liếm môi một cái, một phát xé mở y phục của hắn, cùng người dưới thân mây mưa.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ