T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 36+37

315 18 9
                                    


36

Hôm nay, Ngao Quảng mới từ Linh Sơn trở về liền đen mặt đi thẳng vào cổng Bắc Diệu Cung.

Cả người hắn tỏa ra khí thế "kẻ sống chớ gần", tới Thanh Uyên Điện thì lạnh lùng nhìn Thiên đế đang ngồi phê duyệt công văn một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Thiên đế ngẩn ra, quay đầu hỏi Lục Trúc: "Ngươi có nhìn thấy hắn vừa làm gì không?"

Lục Trúc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấp giọng nói: "Thưa bệ hạ, tiểu tiên vừa rồi bị gió thổi mờ mắt, không nhìn thấy gì." Thời điểm như thế này, Lục Trúc rất thông minh lựa chọn làm kẻ mù.

Thiên đế đóng tấu chương lại: "Vừa rồi người ta đi tới cửa thì không vào, còn hung hãn liếc xéo trẫm, ngươi không thấy?" Lục Trúc cúi đầu không nói gì, Thiên đế nghiêng đầu liếc hắn, ngữ khí không vui: "Nếu ngươi không cần đôi mắt này thì để tặng lại cho người biết dùng vậy, coi như tích đức hành thiện!"

Lục Trúc vội quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội!" Trong lòng hắn thầm kêu khổ, hôm nay Tiểu Quảng sao đi về lại cáu kỉnh như vậy, thương ta đi, đừng gây họa cho loại cá trong chậu vô tội như ta mà!

Thiên đế hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn nữa, đứng dậy ra khỏi đại điện, lập tức đi về phía Quảng Vân Các.

Gõ gõ cửa, ngài nói: "Quảng nhi?"

Bên trong không ai đáp lời.

Ngài lại gõ gõ cửa, thử thăm dò: "Gặp phải chuyện phiền lòng sao? Kể cho ta nghe đi?"

Lần này vẫn không có lời đáp, nhưng bên trong vang lên tiếng chén trà đập vào cửa, "choang" một cái vỡ tan, có thể thấy người ném đang tràn ngập lửa giận.

Tiểu tử thúi này hôm nay làm sao vậy? Đã vài ngày không gặp, mình cũng không chọc gì hắn.... Thiên đế nghĩ tới nghĩ lui, không ra được đầu mối, liền dạo bước một lát trước cửa rồi lại gõ: "Ngươi mở cửa ra nói chuyện nào!"

"Mời bệ hạ về đi, gương mặt này của Ngao Quảng chỉ e sẽ khiến bệ hạ ghê sợ!" Bên trong cuối cùng cũng có lời, nhưng lời này thực khiến Thiên đế không hiểu ra sao.

Mặt? Mặt hắn làm sao? Vừa rồi trông không có gì khác thường mà, trắng trắng mềm mềm, vẫn là dáng vẻ mình thích.... Thiên đế chợt động lòng. Không phải, vừa rồi chỉ thấy nửa khuôn mặt, chẳng lẽ bên kia bị kẻ nào thương tổn?

Vừa nghĩ vậy, động tác gõ cửa càng thêm sốt ruột: "Quảng nhi, bị kẻ khác đả thương sao? Mau mở cửa, để ta xem cho ngươi!"

"Đả thương? Phải, bị thương không nhẹ, phải nói là đến độ xấu xí hạng nhất thế gian rồi." Người trong phòng nói năng móc mỉa.

Thiên đế nhíu mày, cảm thấy lời này gây sự, nhưng lại không rõ là gì. "Kẻ nào lớn mật khiến ngươi bị thương, ta sẽ lập tức bắt tới cho ngươi hả giận!"

"Hừ, khỏi cần, ta tự động thủ!" Lời còn chưa dứt, một mũi phi kiếm đã phóng bung cửa bay ra, nhắm thẳng vào Thiên đế.

Ngài nghiêng người tránh thoát; Ngao Quảng một kích không trúng, mũi kiếm liền chuyển, quét thành đường cong màu lam. Thiên đế cúi đầu vòng dưới ánh kiếm, tiến lên một bước nắm lấy tay khiển kiếm của Ngao Quảng: "Làm sao vậy?"

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ