T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 14+15

337 29 9
                                    


14

Hôm sau, Ngao Quảng từ từ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt đến nơi. Bỗng nhiên phát hiện mình đang ở dạng rồng nam thân nằm trên giường, hắn cả kinh vội vàng quấn chặt chăn: xong rồi xong rồi xong rồi, sao lại lộ nguyên hình! Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Thân phận bị phát hiện sao?

Biến hóa thành dáng nữ, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Vừa đúng lúc nhìn thấy Kim Ly, hắn ấp a ấp úng hỏi: "Ờm, tối qua... tối qua ta về phòng bằng cách nào vậy?"

"Đại ca đỡ ngươi về." Kim Ly nhíu mày, "Sao thế?"

"À à, không có gì, không có gì......" Ngao Quảng nghĩ thầm: Có vẻ như Kim Ly vẫn chưa biết thân phận của ta. Vậy bệ hạ thì sao, có phát hiện không?

Xuống lầu ngồi xuống, liền thấy hai người đối diện mang vẻ mặt khác biệt. Bạch Lãng xuân phong đắc ý, mặt mày hớn hở, bệ hạ thì... àm... sắc mặt âm trầm, đen như đáy nồi!

Nhìn người đối diện soi mình chăm chăm đầy oán khí, Ngao Quảng chỉ thấy lưng lạnh căm căm, run run rẩy rẩy hỏi: "Bệ, bệ hạ, làm sao vậy..." Hắn nghĩ: Lẽ nào lão già này đã biết? Nhưng nếu đã biết thì sao chưa thấy hắn trị tội?

"......" Khóe miệng Thiên đế mím thành một đường, mặt căng cứng, không nói một lời.

Ngao Quảng nhỏ giọng dò hỏi Kim Ly: "Ta lại chọc tới bệ hạ sao?"

Kim Ly dùng quay che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng đáp: "Tối qua ngươi nôn đầy người đại ca ta!"

"Cái gì!!!" Trừng lớn đôi mắt, không thể tin được.

Kim Ly nghẹn cười, hù dọa hắn, "Ngươi xong rồi, đại ca ta có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, ngươi cứ chờ bị lộ da rút gân, treo cổ ở Nam Thiên Môn đi!

"Ầm" một tiếng, Ngao Quảng sợ tới mức ngã từ trên ghế xuống.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha......" Kim Ly cười vang nâng hắn dậy.

Ngao Quảng miễn cưỡng ngồi lên, trộm mắt liếc Thiên đế, cảm giác thấy quai hàm bệ hạ căng chặt, răng như đã nghiến vào nhau.

Bản năng sinh tồn khiến hắn vội vã tiếng tới ôm đùi Thiên đế, à không, ôm cánh tay, kêu thảm: "Bệ hạ, ta sai rồi! Ta không dám nữa! Cầu ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn tha cho ta đi! Ta trên có mẹ già tám chục, dưới có con nhỏ lên ba, ta không thể chết được......"

"Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy!" Thiên đế bị một phen này của hắn làm cho hơi ngốc luôn.

"Ta, ta không cố ý nôn lên người ngài đâu. Ta uống nhiều quá, ta không biết gì đâu!" Ngao Quảng vẫn còn kêu gào, khiến không ít người xung quanh ghé mắt nhìn.

Chịu không nổi mấy ánh mắt khác thường, Thiên đế dùng một tay kéo cổ áo hắn ném người trở về chỗ đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết rồi, đừng có kêu nữa!"

"Vâng." Ngao Quảng chớp chớp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra: Xem ra họ vẫn chưa biết thân phận của ta, nhưng về sau phải cẩn thận hơn chút mới được......

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ