T/g 每天都手滑 - Địa lung sống chung - (6) Sấy tóc cho người kia

505 41 3
                                    


Hôm nay là một ngày trọng đại, bởi vì Thiên Đế gội đầu.

Nói đúng hơn là gội đầu ở nhà.

Thiên Đế có mái tóc dài đến gần chấm đất, dài hơn Ngao Quang rất nhiều, chất tóc cực kỳ tốt, như lụa lại như mực, thường khiến Ngao Quang vuốt ve thích đến không buông tay, thậm chí là dán mặt tới dụi vào, cảm thấy vừa thơm vừa mượt. Thiên Đế thấy tóc rất phiền, nhưng vẫn không cắt, để mọc ngày càng dài. Bình thường anh sẽ hàng chuyên nghiệp để gội, nhưng lúc này không thể làm thế được.

Vì tình hình bệnh virus viêm phổi hình nấm quá đáng sợ, mọi người bị cấm ra khỏi nhà.

(Em corona có nick này vì nhìn trông giống nhiều nấm)

Từ lúc Thiên Đế vào phòng tắm, Ngao Quang đã cầm lấy máy sấy, không ngừng ngóng ngóng vào trong. Vì Thiên Đế rất ít khi gội đầu ở nhà, anh cũng rất ít được thấy dáng vẻ alpha của mình với mái tóc ướt đẫm. Giờ tóm được dịp có mỹ cảnh, nào có thể bỏ lỡ!

Cửa phòng tắm bị đẩy mở, Thiên Đế đi từ trong ra, đã thấy omega nhà mình ôm cái máy sấy to đùng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tóc của mình.

Thiên Đế: "..."

Ngao Quang: "Àm, em giúp anh sấy tóc được không?" Nói xong còn như sợ người ta không tin, tay giơ giơ cái máy sấy lên.

"Phải chải trước," Thiên Đế đi đến bàn gương trong phòng, tìm trong ngăn kéo ra một cái lược đưa cho anh. "Dùng cái này đi."

Ngao Quang cầm lấy, lấy khăn để dưới đuôi tóc, cầm lược bắt đầu chải.

Tóc của Thiên Đế cực kỳ thẳng mượt, chải ướt từ đầu đến đuôi cũng không rối. Mùi dầu gội nhàn nhạt hòa cùng mùi tin tức tố của alpha xâm nhập vào khoang mũi và tuyến thể của Ngao Quang, vào cả trái tim.

"Tập trung chút đi," Thiên Đế biết anh lại bắt đầu ngây ra rồi, tay liền cầm máy sấy lên đẩy vào tay Ngao Quang. "Sấy được rồi."

"À à!" Ngao Quang hồi thần, cầm lấy máy sấy, mở luôn mức lớn nhất.

Không có gì bất ngờ hết, Thiên Đế được ngay một hình tượng "Tẩu hỏa nhập ma".

"..."

"Anh nghe em giải thích đã. Em mới mất tập trung tí thôi, em cam đoan sẽ sấy thật tử tế!"

Thiên Đế có chút cạn lời. Anh thường xuyên cảm thấy người yêu của mình thật như một nhóc ngốc.

Nhưng là nhóc ngốc thì đành vậy, phải cố mà chịu thôi, mình có rời khỏi người ta nổi nữa đâu?

Ngao Quang thấy anh không có phản ứng gì, lại hơi hốt hoảng, ôm mặt anh quay lại. "Xin lỗi thật đó, em không có kinh nghiệm, để em tập trung sấy nhé. Xin đấy."

Tên O ngốc này còn tưởng mình giận, Thiên Đế nghĩ mà buồn cười, đưa lại máy sấy cho anh, ý bảo anh sấy tiếp.

Ngao Quang sung sướng hầu hạ. Mùi tóc thơm có gió nóng thổi, tỏa ra tràn ngập trong phòng, đúng là như lên tới thiên đường rồi.

Sấy xong, Ngao Quang vứt máy sấy sang bên, chôn mặt vào tóc Thiên Đế, miệng rầm rì: "Cho em ôm tí đi." Giọng đúng là ngọt, chỉ còn thiếu điều vẫy vẫy đuôi nữa thôi.

"Cho ba phút." Thiên Đế trợn mắt.

"Lâu thêm chút đi mà..."

"Mơ hão." Thiên Đế đáp.

Thật ra có được quá ba phút hai không, Ngao Quang biết thừa, cũng như việc anh biết rõ vì sao Thiên Đế đã lâu rồi không cắt tóc.

"Em yêu anh lắm, cho ôm đi."

"Hừ."


Hết roài = ))

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ