T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 7

362 30 13
                                    

"Trường An lại một năm" đóng máy, Ngao Quảng cũng nghênh đón một kỳ nghỉ hiếm có. Anh điều chỉnh lịch trình một chút, quyết định cho mình một nghỉ ngơi.

Ngao lão sư cao lãnh quyết định lựa chọn mất trí nhớ đối với buổi tối liên hoan đó, bất kể Hạo Thiên có trêu chọc ra sao, anh vẫn một mực khẳng định mình không có ấn tượng gì với tối hôm ấy.

Thế nhưng log nhắn tin bằng chứng như núi, Ngao lão sư mỗi lần nhìn đến là lỗ tại lại đỏ, huống chi còn có Hạo Thiên luôn "giúp đỡ" anh nhớ lại.

Ai có thể tưởng tượng ra nam thần uống say xong lại sắc mặt không đổi mà nói lời tâm tình mềm mềm dính dính như thế chứ?

Sau hôm ấy, lúc tỉnh lại Ngao Quảng đầu choáng não căng, ăn một chút cháo Hạo Thiên nấu rồi lại ngủ gật. Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời đã về chiều đỏ thẫm, sương giăng nặng hạt, ý thu tàn tạ.

Hạo Thiên mới từ doanh trại về, người còn mặc quân phục, tay kéo theo một vali nhỏ, cứ thế đóng gói bản thân đưa tới.

Lúc nhìn thấy anh Ngao Quảng có chút ngơ ra, tưởng là mình ngủ nhiều quá đầu biêng biêng rồi.

Đại quân quan đẩy hành lý vào một góc, đi tới ngồi cạnh Ngao Quảng đang ngơ ngác, đặt bàn tay lên trán anh thử nhiệt độ.

"Có thấy khó chịu hơn không?"

Nam nhân mặc quân phục khí chất thực khác, dáng vẻ đẹp đẽ cao ngất lại thêm một tầng khí thế, khiến người ta thực sự muốn thần phục.

Trước đây Ngao Quảng không biết mình lại chẳng có sức chống cự trước quân phục như vậy, giờ Hạo Thiên tới gần thì tim đập như trống, khi hơi thở của Hạo Thiên phủ lên người anh, anh mới hiểu vì sao mấy cô bé con suốt ngày thích hô hào "nhất định phải gả cho các ca ca trong quân."

Không ai chống cự nổi loại mị lực này.

Quan quân đại nhân tôn quý, tuấn mỹ, mê người.

"Không... khá hơn nhiều rồi."

Ngao Quảng thiếu tự nhiên quay đầu ra chỗ khác, dịch mắt khỏi ngón tay thẳng tắp của người ta, sau đó lại không tự chủ được nhìn xuống hai chân thon dài rắn chắc bọc trong quân phục.

Khỉ quá, mũi hơi nóng rồi.

Ngao lão sư căng thẳng dùng một tay che mũi, giọng nói rầm rì.

"Sao anh lại chuyển qua đây?"

Hạo Thiên chẳng để ý tới sự khác thường của anh, đưa tay lên cổ áo bắt đầu cởi từng nút một, Ngao Quảng mắt thấy mà nhìn đăm đăm.

"Ngao lão sư, em quên rồi sao, tối qua em nói muốn ở chung với anh."

Ngao Quảng đang thẫn thờ trong mỹ sắc, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Hạo Thiên, chợt nhận ra đúng là mình đã nói như vậy.

Vì vậy anh hơi ngượng ngùng mím mím môi.

"Thế à, hôm qua em chẳng nhớ gì."

Nhìn anh thế này Hạo Thiên lại buồn cười. Người hôm qua còn dán lấy anh nói một đống lời tâm tình, hôm nay đã bật mode cao lãnh rồi.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ