T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 6

284 26 2
                                    


Đầu giờ chiều tháng mười vẫn hơi nóng, nhưng không đến mức hun cho lá cây khô quăn lại nữa. Mặt trời lười biếng chiếu lên người phía dưới, gió thổi qua đã mang phần mát lạnh.

Đoàn phim thuê một tòa điện lớn để quay những cảnh ở giai đoạn này. Đại sảnh vốn trống vắng nay có thêm hai ba chục người, tăng chút náo nhiệt.

Nhân vật Thái tử địch quốc do một diễn viên hai mươi mấy tuổi không ấm không nóng đảm nhiệm, vóc người không chênh lệch lắm so với Ngao Quảng.

Có Hạo Thiên trải đường, Ngao Quảng diễn phần này đặc biệt tốt, đạo diễn xem mà tấm tắc khen.

Ngao Quảng diễn một vai quân sư mỹ nhân thủ cựu tuyệt diệu đến từng biểm cảm. Khi mặt vô biểu tình, khi hơi hơi giận dữ, khi dùng vẻ mặt bình đạm che giấu nhiệt huyết tràn đầy, cùng như tình yêu đối với Trường An cuồn cuộn như nước sông, liên miên không dứt.

Vị tiểu sinh này không cao được như Hạo Thiên, cũng không có ánh mắt thoáng nhìn đã khiến người đối diện nín thở, khiến cho Ngao Quảng không hề bị áp lực, hiệu quả rất nổi bật.

Mọi người trong đoàn đều nghĩ: Ngao lão sư thật không hổ là Ngao lão sư!

Tiểu sinh đối diễn với anh là chịu dày vò nhiều nhất. Chênh lệch giữa hai người khiến tay chân cậu đều toát mồ hôi, hỏng rất nhiều lần, cuối cùng vẫn phải để Ngao Quảng hướng dẫn nhắc nhở nhiều mới qua.

Người có nhãn lực trong đoàn phim đều nhìn ra rằng Ngao lão sư quay phần này đặc biệt thuận lợi, nhưng lại không hẳn là vui vẻ lắm.

Có điều Ngao lão sư bình thường vẫn một vẻ lạnh lùng uể oải, vì vậy không ai để trong lòng, đại khái chỉ có bản thân anh biết vì sao mình sao lại không vui.

Mà thực ra lúc này điều Ngao Quảng đang nghĩ chính là--

Cũng may Hạo đại quan quân chưa vào giới giải trí giành bát cơm với mình.

*

Lịch giở từ tháng mười sang tháng mười một, "Trường An lại một năm" mới xem như thực sự quay xong.

Đoàn phim có người vui người buồn, vui chính là như đạo diễn được giải phóng, buồn chính là như Lý Thanh Thanh sắp phải chia lìa khỏi nam thần.

Tưởng tượng đến cảnh về sau không thể thường xuyên nhìn thấy Ngao Quảng, tìm anh hàn huyên nữa, cô khổ sở đến muốn tìm một nơi khóc òa lên.

Giữa tháng mười một đã là cuối thu, đêm khuya sương nặng, hàn ý càng sâu, khiến ngay cả ánh đèn ven đường cũng thê lương.

Phim đóng máy, đoàn phim chọn một cửa hàng BBQ có tính bí mật khá tốt, mọi người cùng nhau liên hoan.

Tất cả mọi người đều đặc biệt hưng phấn, cười đùa, đem cảm xúc tiếc nuối giấu trong từng tiếng hoan hô vang dội. Ngay cả Ngao lão sư được công nhận là "tượng băng" cũng cười cười xuôi theo họ trêu đùa.

Ngao Quảng là tiền bối, ở đoàn phim lại chỉ điểm cho vài tiểu sinh liền, mọi người đều muốn kính rượu anh.

Người quen với anh đều biết tửu lượng của anh rất tốt, nhưng không mấy ai biết anh uống say xong lại vẫn rất an tĩnh, ngoài gương mặt ửng đỏ thì không có điều gì khác thường.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ