T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 7+8

297 28 12
                                    


07

Tay đỡ mông, Ngao Quảng bước thấp bước cao trở về Nam Ngô Cung.

Lão già khá lắm, ngươi và ta kết thù chắc rồi! Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không gặp lần nào ta đánh nhau lần đó!

Đang nghĩ vậy, đã "thụp" một phát va vào một bức tường thịt.

"A!" Ngao Quảng bị va ngã xuống đất, cái mông lại đau đến cả người nhảy dựng lên.

"Ai ai, không có mắt sao!" Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, muốn xoa mông mà không thể.

"Lại là ngươi."

Vừa nghe cái giọng quen tai này, Ngao Quảng chợt nghĩ: Ủa? Ngẩng đầu một cái. Hừ, đây chẳng phải là Thiên đế bệ hạ sao!

Thấy người là Ngao Quảng liền cáu: Kẻ này có phải có cừu oán với ta không, vừa đánh ta xong lại tới đâm vào ta. Chẳng phải chỉ là thấy ngươi tắm thôi sao, ngươi cũng nhìn thấy ta mà, vậy mà còn chưa xong chuyện hử!

Oán hận nhìn kẻ này, Ngao Quảng chẳng hành lễ.

Ánh mắt Thiên đế trở nên ác liệt, giọng nói lộ vẻ uy nghiêm bề trên: "Trẫm đã cảnh cáo ngươi một lần, ngươi còn không biết hối cải!" Vị này hẳn vẫn nghĩ rằng Ngao Quảng cố tình đâm vào mình, ngữ điệu rất không vui.

Hừ, ngươi mới chẳng biết hối cải! Bản thái tử bị ngươi chọc tức đến cười bò rồi! Ta chưa bao giờ thấy loại người nào tự luyến phát cuồng đến như ngươi. Ta mà quyến rũ ngươi thì đôi mắt rồng này chính là mù! Phì phì!

Ngao Quảng thực sự rất muốn đạt lên cái mặt đẹp đẽ kia mấy phát.

Nhưng, có câu rất hay rằng, quân tử báo thù mười năm không muộn.

Ngao Quảng cảm thấy mình tất nhiên là một quân tử, vì vậy hắn nói: "Nô tỳ mắt nhìn vụng về, va phải bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ thứ tội."

Thiên đế cười lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi đây cũng chẳng phải dáng dấp thỉnh tội!"

Ngao Quảng nhanh chóng nở một nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng: "Bệ hạ, nô tỳ thực sự biết sai rồi."

Thiên đế ngẩn người, chỉ nói lần sau sẽ không tha nữa, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Hê, sao tự nhiên dễ dỗ vậy? Chắc là vì nụ cười ngọt ngào của mình nhỉ, Ngao Quảng nghĩ.

Một lúc sau, bên tai truyền đến một câu: "Sau này không được cười trước mặt trẫm nữa, quá xấu!"

???Ta mẹ nó!!! Lão khốn kia có giỏi thì đừng đi!!! Chúng ta đối chiến!!!

Ngao Quảng nhìn theo hướng Thiên đế bỏ đi, tức giận đến suýt hộc máu.

Đứng ở cửa mắng người đủ một lượt rồi mới đi vào.

Vừa nằm được lên giường, Kim Ly đã tới.

"Tiểu Quảng Nhi," hắn cười hì hì đi tới, "Mau để ta xem xem, có sao không?"

Ngao Quảng quay đầu đi, chẳng thèm nhìn hắn.

"Còn có sức để cáu với ta, xem ra là không sao rồi." Kim Ly làm bộ bỏ đi. "Ai, tiếc cho ta đã cất công mang thuốc tốt nhất sang đây. Nếu ngươi không cần thì ta mang đi vứt vậy."

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ