T/g 左右脸 - May thay - Hạ

740 70 0
                                    

"Giảo Dương, Giảo Bắc, Giảo Linh vùng Đông Hải cầm đầu loạn đảng ác pháp, chịu tội phạm thượng, lạm dụng chức quyền, thân giữ chức vị quan trọng mà đảo lộn trật tự, sát thương vô số sinh linh vô tội, trái với thiên quy, theo tội nhận phạt, tước vây rồng, giam vào đáy biển luyện ngục, trọn đời không được bước ra một bước."

Người đọc tội là Tổng đốc Thiên binh phụ trách áp giải loạn đảng.

Thiên đế cùng long tướng quân đi ở sau cùng.

Hắn nhiều lần muốn rút tay, người bên cạnh lại nắm thật chặt.

"Hạo Thiên, buông tay ra."

Ngao Quảng tránh mãi không được, chỉ đành nói nhỏ.

Thân tộc bên trong lồng giam không ngừng gọi hắn "Biểu ca", tiếng thì thê lương, tiếng thì chối tai.

Hắn không muốn Hạo Thiên vì việc hắn có liên hệ với bè lũ này mà bị bêu danh thiên vị vì tình.

"Không buông."

Thiên đế tất nhiên là biết với tình hình hôm nay, những người thân cận với Ngao Quảng sẽ bị người khác chỉ chỏ, nhưng ngài không để bụng.

A Quảng của mình tất nhiên là mình che chở sủng ái, đâu rảnh để quản người khác.

"...Ngài muốn để người ngoài càng thêm nhàn ngôn toái ngữ sao?"

"Chỉ ngươi nói một câu không thích, ta sẽ buông ra."

Thiên đế vốn thích đánh cược, đánh cược rằng Ngao Quảng cực kỳ yêu mình.

Nếu không, đã không nguyện hao hết tâm lực sinh hạ Bính nhi ở nơi địa ngục đáy biển, còn nghịch chuyển thiên mệnh, ăn cắp linh châu hỗn nguyên.

Long tướng quân đúng như đã dự đoán, không nói gì hơn.

Muốn hắn nói ra hai chữ "không thích" với Hạo Thiên, chi bằng giết hắn.

Ngao Quảng tức đến hộc máu, đá một chân vào lồng giam, xích sắc loảng xoảng rung lên, cả xe chở tù chấn động kịch liệt, bốn phía chợt im bặt.

"Câm mồm."

Hai chữ này nghiến răng mà ra. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn những kẻ đồng tộc đang không ngừng gào rống "Đại ca, ta sai rồi, cứu ta với" trong lồng, gọi roi xích hiện ra, vung qua khe lồng quấn lấy cổ một kẻ, kéo tới trước mặt.

Giao long cùng tộc này hơi há miệng, giãy dụa kịch liệt, cái đuôi thuồng luồng quật lung tung lên đồng tộc còn lại trong lồng, trong sát na máu tanh vẩy khắp nơi, máu rồng vốn màu vàng kim lại bốc lên khí đen dơ bẩn, mùi tanh tưởi dồn dập.

"Ta không có loại thân nhân thối nát này."

Nếu không có Thiên đế can ngăn, mấy kẻ xui xẻo bị roi xích đánh vào kia e rằng chẳng chịu nổi tới được Đông Hải.

Ngài ôm Ngao Quảng vào lòng.

"Đừng giận, Bính nhi sẽ đau lòng."

Nghe thấy nhũ danh của con mình trong bụng, người trong lòng ngài chợt ngây người, lập tức bình tĩnh lại.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ