- T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược - PN 2

469 45 5
                                    

PN: Góc nhìn của Ngao Quảng (Tên dài quá Wattpad không chịu nổi lol)

01

Đối với Thiên Đế, lần đầu tiên ánh mắt anh bắt gặp Ngao Quảng là tại bữa tiệc chúc mừng thành công ấy, nhưng đối với Ngao Quảng, họ đã tương ngộ từ mấy tháng trước, khi Thiên Đế còn ở trường quay.

"Ngao Ca à?" Trợ lý trường quay nhìn Ngao Quảng đang vừa cúi đầu đi vào phim trường vừa vuốt di động xem kịch bản, kinh ngạc hỏi: "Ngao Ca, sao anh lại tới đây? Hôm nay không có cảnh diễn của anh mà..."

"Sao?" Ngao Quảng tháo kính râm, hỏi lại, "Hôm nay không phải có một cảnh với người tên là gì... à, Thiên Đế sao?"

"Không ạ... Đạo diễn và biên kịch đã bàn nhau, sửa lại phần giao chiến trong hồi ức, chỉ cần quay mấy cảnh của riêng Thiên Đế là được."

"Được rồi..." Ngao Quảng gật gật đầu, nhìn về phía trường quay căng phông xanh biếc. "Trong kia bắt đầu quay rồi à?"

"Vâng, vừa bắt đầu!" Trợ lý trường quay nhìn Ngao Quảng, cẩn thận hỏi, "Ngao Ca, anh có muốn đến xem không ạ? Thực ra chỗ sửa này mới vừa quyết thôi... Làm chậm lịch trình của anh, mong anh thông cảm... ừm..."

"Ừ." Ngao Quảng ngắt lời, đeo kính lên, lẳng lặng đi tới chỗ quay phim

Người hấp dẫn ánh mắt nhất tại đây là một nam nhân mặc trường bào vàng kim hoa lệ, cằm hơi ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng vô tình đảo qua trước máy quay, tay áo vung lên, vẽ một đường cong lạnh lẽo quyết tuyệt.

Tuy biểu cảm chưa đúng lắm, động tác cũng không đủ lưu loát, nhưng khí thế thì rất thực.

Ngao Quảng thoáng nhìn, thầm đưa ra đánh giá trong lòng - người này là một viên ngọc thô, nếu được dạy dỗ thích đáng, nhất định sẽ đạt được thành tựu.

Ngao Quảng thừa dịp nghỉ Cut để chào đạo diễn. Đạo diễn nghe anh nhận xét xong, cũng vừa lòng gật đầu: "Tôi vốn nghĩ cảnh này quay thế được rồi, nay anh đã lên tiếng, vậy tôi sẽ bảo cậu ta quay lại một lần."

"Làm phiền đạo diễn rồi, tôi tin anh cũng mong tác phẩm của mình thật hoàn mỹ." Ngao Quảng hơi mỉm cười, ánh mắt giấu sau kính râm vẫn nhìn chằm chằm người thanh niên đang ngồi uống nước ở băng ghế.

... Sao trông khác với lúc quay vậy... Hình như còn kiểu... rất tương phản manh?

Ngao Quảng trước sau an tĩnh đứng một bên, nhìn đạo diễn giảng diễn cho người nọ. Người này tự mình suy ngẫm, sau đó quay lần nữa.

Hoàn hảo.

Trước sau chỉ mất hai mươi phút, trong ánh mắt cậu ta đã mang thêm cố sự. Lúc trước là tàn nhẫn đơn thuần, nay là pha trộn ba phần do dự, sáu phần độc đoán, cùng một phần tự hoài nghi bản thân. Hơn nữa xem ngôn ngữ cơ thể, đầu tiên là buông tay bên hông cùng thỉnh thoảng có chút nghiêng người, sau khi phất tay áo lại rất tự nhiên bắt tay sau lưng. Chỉ nhờ hai ba câu chỉ điểm, người này đã biến từ một hình tượng rập khuôn khô cằn theo kịch bản thành một nhân vật lập thể có tư tưởng.

Trong mắt Ngao Quảng hiện lên nét tán thưởng.

-----

Trợ lý trường quay tưởng mặt trời sắp mọc từ hướng tây đến nơi rồi.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ