T/g 抹茶芝士唐北冥 - Hôm nay Ngao Bính rất vâng lời

935 55 61
                                    

Lofter tác giả: https://qiqi9979.lofter.com/

(1)

Bây giờ là sáu rưỡi sáng, Ngao Bính đã tự thức giấc trên giường, không cần ai hỗ trợ, nỗ lực tự mặc quần áo.

"Ba ba."

Ngao Quảng quay lại nhìn Ngao Bính đứng bên ghế, tay vẫn nấu không ngừng.

"Con đi gọi cha dậy di."

Bát đũa lách cách đặt xuống trên bàn, tiếng động rất nhỏ gần như không nghe ra. Trứng rán cùng thịt xông khói tí tách trong chảo dầu nóng, miếng thịt nhanh chóng cong lại, trứng rán cũng trở nên vàng óng xinh đẹp, tất cả được đặt lên lá xà lách đã được rửa sạch còn vương nước. Sữa nóng được rót vào cốc thủy tinh, tỏa lên hơi nóng nghi ngút.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ phủ kín mặt bàn trải khăn. Nơi kê bàn này là đề xuất riêng của Ngao Quảng từ khi sắp xếp trong nhà. Anh thích cảm giác chuyển tiếp tự nhiên này, cảm thấy bất cứ thứ gì cũng có thể nhờ nó mà trở nên ấm áp nhu hòa.

Trong phòng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngao Quảng cởi tạp dề, đẩy cửa đi vào. Ngao Bính đang bám vào bên giường, nhìn anh với vẻ bất lực.

"Ba ba..."

Mười phần ủy khuất. Ngao Quảng vừa bế con trai lên vừa nhấc chân chuẩn xác đá thẳng vào cái eo đang cuộn lại của kẻ trên giường, cho người ta lăn thẳng xuống sàn nhà.

"Hạo Thiên. Dậy đi."

Xương cụt của Hạo Thiên đập mạnh xuống sàn gỗ, người rơi oành một tiếng.

"Đau đau đau! A... hự... hông anh chắc gãy mất A Quảng...."

Không đợi Hạo Thiên bắt đầu khóc lóc kể lể, Ngao Quảng đã quay đầu dạy cho con trai lời tâm huyết.

"Sau này con cứ gọi cha con dậy như vậy."

Ngao Bính gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Hạo Thiên xoa hông, trong đầu cảm thán Ngao Bính có thể đừng nghe lời như vậy không.

Bạn nhỏ Ngao Bính năm nay ba tuổi, đi học ở nhà trẻ Trần Đường Quan, bình thường là một em bé ngoan ngoãn nghe lời, có hơi trầm mặc ít nói nhưng không có gì đáng ngại, rất được các bạn học yêu quý.

"Ngao Bính Ngao Bính, ba ba cùng cha cậu bình thường sẽ làm việc gì?"

Ngao Bính nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời.

"Cãi nhau, sau đó hôn hôn, sau đó lại cãi nhau."

Hai vai chính trong câu trả lời này hiện đang an vị trước bàn ăn, im lặng ăn sáng.

Hạo Thiên vừa ăn vừa đọc báo, Ngao Quảng thường trừng mắt liếc qua, có ý bảo anh đừng đọc nữa, tập trung ăn đi.

Nhân tiện nhắc tới, hai người còn ngầm chơi trò đá chân rất ấu trĩ dưới gầm bàn.

May mà Ngao Bính không nhìn thấy.

"Ba ba, con no rồi ạ."

Giọng của Ngao Bính giòn tan, khiến trò chơi dừng lại.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ