T/g 左右脸 - May thay - Trung

801 77 4
                                    

#Đang sửa lỗi chính tả chap này thì đọc tin Hà Nội toang các bác ạ... orz. 


"Thiên đế sao lại rảnh rỗi tới Đông Hải này, chẳng lẽ đại ca có chuyện gì?"

Long tộc coi trọng huyết mạch, số lượng thân tộc khổng lồ. Những biểu muội biểu đệ này của Ngao Quảng, Thiên đế chưa từng gặp qua, cho đến khi lưu đày những người này tới đáy biển luyện ngục cũng không biết mặt. Hóa ra tu luyện ác pháp cũng theo đó mà trở nên xấu xí thế này.

Còn nhớ nhiều năm trước, khi Đông Hải còn chưa quy thuận Thiên Giới, bản thân tu luyện gặp phải bình cảnh, liền tới bờ biển nghe sóng triều, mong được nhật nguyệt chỉ điểm khai hóa.

Trong biển có một khoảng sáng lấp lóa lọt vào mắt. Người nọ một thân mỹ nhân đuôi rồng, nằm nghiêng trên mỏm đá, mặc cho sóng biển khẽ vuốt ve cái đuôi màu trắng bạc được ráng chiều mạ lên một lớp kim sa.

Đuôi rồng chạm nước hơi đung đưa, vừa vẩy bớt một chút bọt nước, lại bị lớp sóng tiếp theo tràn lên.

Thiên đế Hạo Thiên vẫn ngồi ở mỏm đá nơi xa xa, nhìn đến thất thần.

Suốt cho đến khi mặt trời đã dần khuất sau khe núi.

"Xem đủ chưa?"

Vốn tưởng chỉ là du long hí thủy mà thôi, không ngờ vị mỹ nhân kia hóa ra vẫn luôn để ý tới mình.

Giọng nói trầm thấp của mỹ nhân mang theo tiếng vọng rồng ngâm, khi ngước mắt nhìn thẳng vào Hạo Thiên, đôi mắt vàng kim còn đẹp hơn hoàng hôn.

"Hải triều làm y phục, hoàng hôn làm trang sức, xem mấy cũng không đủ."

"Bớt nói nhảm đi, ta thấy ngươi chẳng phải phàm nhân, vì sao lại tới Đông Hải?"

"Vốn là tới ngắm mặt trời lặn, nay là ngắm mỹ nhân."

"Mỹ nhân? Ở đâu có mỹ nhân?"

"...Người đó... chính là đang nói chuyện với ta đây."

"Ngươi! Đừng có lắm mồm!"

Hiện giờ hồi tưởng lại, khi đó Ngao Quảng đúng là tính tình nóng nảy, chỉ vì mấy câu khen "mỹ nhân" mà đã xuất roi xích ra đánh với Hạo Thiên ba ngày ba đêm, cuối cùng còn bị thua dưới Cửu Thiên Công pháp.

Dùng mấy chữ "không đánh không quen" để miêu tả hai người hẳn là rất phù hợp.

Nhưng ở trong mắt Thiên đế, chung quy chỉ còn thấp thoáng hình ảnh chiếc đuôi rồng mạ ánh kim, khiến nội tâm ngài rối loạn.

Trong những năm tháng dài lâu sau này, Long tộc trong mắt Thiên đế đều hẳn là phải thanh nhã thần lệ, tuyệt mỹ khoan thai như Ngao Quảng, thế nhưng...

[Hóa ra là ta hiểu biết thiển cận, ở trong phúc mà không biết phúc. Nếu không phải, sao ngay từ lần đầu tiên đã có thể gặp được A Quảng đẹp nhất tốt nhất của Long tộc.]

"Thiên Đế bệ hạ?"

Thấy người mặc một thân đế bào này không hiểu sao lại như đi vào cõi thần tiên, còn tươi cười với vẻ mặt quỷ dịch, người đứng đầu đám bà con của Ngao Quảng lại gọi một tiếng "Thiên Đế bệ ha."

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ