T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long [Hết]

444 28 7
                                    

40

300 năm sau

Nhoáng cái đã qua 300 năm, Ngao Quảng cuối cùng đã qua sinh nhật 5000 tuổi, coi như một con đại bạch long trưởng thành. Thiên đế cũng bắt tay chuẩn bị hôn sự cùng Ngao Quảng.

Đảo mắt đã tới đêm trước đại hôn. Đây là đêm độc thân cuối cùng của Ngao Quảng, được Kim Ly, Bạch Lãng cùng chúng bạn tốt kéo ra ngoài uống rượu ăn mừng, để lại Thiên đế một mình ở Bắc Diệu Cung chuẩn bị tiệc cưới hôm sau.

Trên bàn rượu nâng ly hạ chén, ăn uống linh đình, rượu tiên nhưỡng lâu năm tác dụng chậm nhưng rất mạnh, đảo mắt đã thấy bốn phía người ngã chổng vó, nằm dài đầy đất.

Kim Ly rất vui vẻ. Đại ca nhà mình cô đơn lẻ bóng hơn mười vạn năm, cuối cùng đã gả được ra ngoài, à không phải, là cưới được người về, hắn vui mừng vô cùng. Đương bưng trản rượu định uống cùng Ngao Quảng, ai ngờ vừa nhấc mắt nhìn đã chẳng thấy người đâu, định đi tìm thì lại thấy tên Bạch Lãng nọ nằm nhoài trên mặt đất từ lâu. Kẻ này tửu lượng thấp, ba chén là gục, xưa nay vẫn thế; hôm nay chắc là vui vẻ, không để ý định lượng nên giờ mới thế này. Kim Ly nhìn kẻ này quần áo xộc xệch nằm đó, bèn cúi xuống đỡ người dậy dìu lên nằm trên ghế mềm rồi mới đi.

Hắn dạo một vòng, gặp Ngao Quảng đang ngồi dưới tán thụ tiên cách đó không xa, tay cầm chén rượu, ngẩn ngơ một mình, liền tập tễnh đi tới, cười bảo: "Tiểu tử, trốn chỗ này làm gì?" Hắn giơ tay kéo Ngao Quảng đứng dậy, "Đi nào, về uống rượu, hôm nay ta không chuốc cho ngươi thành con rồng say thì không được về!"

Ngao Quảng có vẻ không có hứng lắm, tránh khỏi tay hắn, tự uống hết chén rượu, không nói gì.

Kim Ly nhận thấy, bèn đá đá hắn, nói: "Ta bảo này, ngươi sao thế, đã sắp thành thân rồi mà còn sầu mi khổ kiếm cái gì!"

Ngao Quảng lườm hắn một cái: "Ngươi biết gì chứ!"

Kim Ly ngồi xuống một bên, ghé mắt muốn xem Ngao Quảng định nói nguyên nhân là gì.

"Ngươi nói xem, xét gia thế của ta, rồi tu vi, tính tình, thực ra ngoài mỹ mạo cũng chẳng có gì, rốt cuộc là Hạo Thiên thích ta ở điểm nào chứ?" Ngao Quảng ngơ ngác nhìn Kim Ly, ngữ khí chân thành tha thiết, ánh mắt đầy hoang mang

Kim Ly giận dữ đập đầu hắn một cái: "Không muốn thể diện nữa à! Còn kêu rằng ngoài mỹ mạo chẳng có gì? Giờ ngươi còn biết được là không có gì rồi hử! Ngốc muốn chết......."

"Ai.. ai ngốc... ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà!" Ngao Quảng đẩy Kim Ly. Kim Ly khoát khoát tay, lầm bầm đôi câu, không rõ là gì.

Ngao Quảng vỗ vai hắn mấy cái rồi thôi, thở dài, lại nói: "Ai, hôn sự này cho dù là chắc chắn, nhưng nhỡ về sau hắn thích người khác, lạnh lùng với ta thì sao? Lúc ấy ta sẽ thành trò cười mà thôi!...... Nam nhân luôn dễ có hảo cảm với nữ nhân, ta dù sao cũng chỉ là nam, bây giờ thâm tình, nhưng ngàn vạn năm sau còn có như thế được nữa hay không? Hậu cung ba nghìn mỹ nhân, ta.... ta sẽ thành trò xiếc gì chứ?"

"Đâu phải hôn sự bình thường để không tiếp tục được thì cứ thế hòa ly. Đây là Thiên Giới, ta cùng hắn kết nhân duyên, nhận được đãi ngộ Thiên Hậu, tức là nhập đạo, tên cũng khắc vào Thiên Thư...... Đóng một ấn, tức là ván đã đóng thuyền, không thể hối hận......" Ngao Quảng nhìn Kim Ly bên cạnh đã khép mắt như ngủ say, tự lẩm bẩm, "Ai, Kim Ly, hình như ta có chút hối hận......"

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ