T/g 左右脸 - May thay - Trung hạ

725 72 1
                                    

Từ lao ngục đi tới Vân Tiêu đại điện đường dài dằng dặc.

Ngao Quảng xấu hổ đến đỏ ửng mặt, lại không cam lòng mất đi uy phong tướng quân, cho dù nghe được mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó, vẫn căng da đầu đi bên cạnh Thiên đế.

Người nọ lặng lẽ móc lấy ngón út của hắn, chọc cho long tướng quân mềm như hồ xuân thủy.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Ngao Quảng chỉ nghĩ muốn Thiên đế mau mau triệu tập chúng thần để xử lý loạn đảng, nếu không cơn giận này của hắn đi qua rồi, sợ rằng hắn lại không đành lòng.

"Tới thư các."

Thiên đế bình thản đáp lời. Kết giới trước mắt mở ra, hiện lên trong mắt chính là một tiểu viện có núi cao suối đổ, cây cỏ tre trúc, rất giống nhân gian.

"Tới thư các làm gì?"

Ngao Quảng vẫn không hiểu, lại hỏi.

Cơ thể là thành thực nhất, hắn để mặc cho Thiên đế kéo mình đi qua cầu nhỏ, bước qua dòng nước, đẩy cửa đi vào ngồi xếp bằng trước bàn.

Thiên đế không giải đáp nghi vấn của long tướng quân, trái lại tự mình đi tìm khắp giá sách một hồi, khiến bụi bặm bốc lên tứ phía.

Ban đầu khi Thiên Đình còn chưa thành lập, đây là nơi Hạo Thiên ở.

Nay dùng để lưu chút sách cũ.

Ngao Quảng thấy Thiên đế không để ý tới mình, mất mặt ngậm miệng.

Hắn lấy tay chống cằm, vui thích ngắm bóng dáng Thiên đế, trong lòng bình yên.

Long tướng quân gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật thực ra có một bí mật không ai biết.

Trái tim hắn, thực ra từ khi mới gặp Hạo Thiên trên bờ biển Đông Hải rất nhiều năm trước, đã nảy mầm một nỗi vương vấn không muốn rời xa.

Một hắn chưa hiểu việc đời, đã bị một câu "hải triều làm y phục, hoàng hôn làm trang sức" kia trói hết thất tình lục dục.

"Cuốn sách này, A Quảng nên đọc kỹ xem."

Thiên đế cầm trong tay một quyển sách hơi cũ nát đặt lên bàn, đầu ngón tay thi pháp, thẻ tre biến thành trang giấy.

Bìa sách có ba chữ to -- "Dục long kinh"

Ngao Quảng nhìn đến đây, "phụt" một tiếng phì cười, hỏi: "Ngài tìm đâu ra thứ này?"

Hắn không ngờ thư các Thiên Giới lại cất giấu một cuốn sách dạy long tộc mang thai ra sao.

Ngón tay của long tướng quân thon dài như bạch ngọc tế hành, lúc lật xem trang sách, thực không biết giấy sách hay là tay hắn mỏng manh tinh tế hơn.

(tế hành cây hành lá mảnh khảnh nha)

Nội dung kinh thư rất nề nếp chi tiết, nhưng đối với long tộc cũng không có quá nhiều lợi ích.

Chung quy long tộc cũng là loài yêu tộc lấy kẻ mạnh làm vương, dùng thực lực chiến thắng, đối với việc sinh dục hậu đại cũng vậy.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ