T/g 左右脸 - May thay PN1 - Niên thiếu giao du - Thuở mới gặp gỡ

856 57 5
                                    


"Mây sớm đạm mạc tan như tơ, nơi lầu các đàm xuân tư. Liễu khóc hoa thương, đường phố bùn lầy, ngoài cửa én bay nặng cánh. Mà nay nắng rọi một phòng rực rỡ, xuân sắc đậu cành đào. Chẳng giống khi xưa, cầu nhỏ vương mưa, u hận hai người biết."

01

Gió nơi Đông Hải mặn chát, Hạo Thiên lần đầu tiên biết tới điều này.

"Ngươi tên là Hạo Thiên?"

Vừa qua một trận quần thảo say sưa nhễ nhại, trên gương mặt mỹ nhân đã mang vết thương, giọt máu như ngọc, sắc máu vàng kim, còn chảy ra từ dưới những cái móng sắc nhỏ, thoáng qua lại giống như nét trang điểm của nhân gian. May mà tóc của Long tộc không thấm nước, nếu không lúc này kết hợp với y phục không chỉnh của hắn sẽ càng có vẻ chật vật.

Vị thượng tiên áo trắng không đáp lời, chỉ mỉm cười, lấy từ trong áo ra một chiếc khăn, khăn thêu từ tơ Thiên Giới, nhìn tuy giản dị tự nhiên, cảm giác lại mát lạnh mượt mà, vô cùng mềm mại.

"Cứ vậy mà tưởng đã thắng được ta rồi sao? Thậm chí không tiếc khiến cho móng của bản thân bị thương?"

Hắn cầm khăn lụa từng chút từng chút lau đi giọt máu bên mặt Ngao Quảng, hơi thở ấm áp thổi vào bên tai người, ủ chín ra một quả ngọt đỏ hồng.

Long tộc xưa nay cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc, những lời ấy được dùng để răn đe toàn tộc. Nay thấy người này áo trắng tóc búi, dáng vẻ đạo sĩ, Ngao Quảng vốn không nghĩ mình sẽ thua, lúc này tất nhiên cũng không muốn bị kẻ thắng dùng sự dịu dàng đối đãi với mình.

Hắn không đoán được Hạo Thiên sẽ làm gì, cả người căng cứng, một là không dám động đậy, hai là chẳng dám nói năng.

Lại thấy người kia bật cười, nhét khăn vào tay mình.

"Ngươi đang sợ sao?"

"Ai... Ai thèm sợ! Lần sau ta sẽ không thua dưới tay ngươi."

Ngao Quảng còn nhỏ tuổi, chịu không nổi chút đùa bỡn khiêu khích nào. Trong lòng hắn rất thẹn rất giận, liền đột nhiên nhảy xuống nước, đuôi rồng tung sóng, chìm xuống biển sâu, chẳng còn bóng dáng.

Ngày ấy buổi hoàng hôn rất dài, người đứng trên bờ biển vốn nghĩ rằng chiến thư vừa rồi chắc sẽ chẳng thực hiện được, nhưng dù sao người nọ cũng đã cầm theo khăn lụa của mình. Những cố sự xa xưa đều bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt, mà thượng tiên này hiểu được điều đó, trong lòng quyết định kéo dài mối kỳ duyên vừa qua.

"...Ba ngày sau, Thường Dương Sơn, ta chờ ngươi."

Hắn hướng về phía mặt biển phẳng lặng nói to, lời đáp trả lại là một con sóng cao hai mét. Nước biển như tường lở ào ào xối xuống, ướt đẫm áo quần tóc tai.

Long tướng quân từ nhỏ đã có tính nết như vậy, có thể chịu đựng được, trong tam giới có lẽ chỉ độc có một mình Hạo Thiên.

Trước thời chư thần đại chiến, đáy biển là nơi yêu ma cư ngụ, các tộc phân địa bàn, hàng năm tranh chấp không ngừng, một bộ tộc hưng thịnh hay suy tàn thường chỉ xoay đổi trong nháy mắt.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ