T/g 瞳行简 - Long Đại Chùy xúi giục

872 58 39
                                    




Link: http://2821314.lofter.com/post/1d468b5e_1c67f2f67

Thượng

Ta tên là Ngao Bính, giang hồ xưng Ngao Đại Chùy, vì vũ khí trong tay ta nổi tiếng độc đáo.

Vũ khí này là ta chọn khi mới đầy tháng. Lúc ấy chọn vũ khí, cha ta cùng sư phụ của ta đều cảm thấy ta nên chọn kiếm, dù sao phong thái của ta vừa nhìn đã thấy hợp dùng kiếm. Ai mà ngờ được.

Cha ta đối việc ta dùng chùy không hài lòng lắm, nhưng lúc ấy ta còn nhỏ, không hiểu gì nhiều, ê ê a a giương một cái chùy, bò khắp Long Cung gõ gõ. Cha ta sợ ta gõ đến sụp cả Long Cung mất, liền để sư phụ đưa ta ra ngoài tu hành.

Ra ngoài một chuyến, chính là ba năm. Mỗi dịp được nghỉ, ta đều về Long Cung biểu diễn chùy thuật cho cha xem, cha ta thấy ta đánh không tồi, lúc này mới bớt thành kiến đối với vũ khí của ta.

Về sao, chuyện xảy ra cùng Na Tra náo loạn đến mọi người đều biết tới, vị kia trên trời cũng truyền chỉ. Kỳ lạ là hình phạt đề ra không hề tàn nhẫn như trong tưởng tượng, còn tỏ ý muốn cha ta về Thiên Cung một chuyến.

Chú ý nhé, vị ấy muốn cha ta "về", chứ không phải "tới".

Lòng ta thấy rất buồn bực, vị cô cô nói nhiều kia của ta mới vòng thân tới trước mặt ta, kể lại chuyện cũ.

Thì ra kẻ phụ lòng kia đến khi thấy xảy ra chuyện mới biết dỗ dành cha ta. Đáng thương cho cha ta cô đơn bao nhiêu năm, còn mất mất tự do, giờ dựa vào đâu mà bảo đi lại phải đi chứ?

Lại nói, cho dù có đi, cũng tuyệt đối không được vui vẻ hòa nhã với tên đó.

Ta tính toán một chút, bơi đến bên xích sắt trói cha ta.

Cha ta đang sửa lại móng rồng. Tám trăm năm qua cha chưa sửa móng, để mọc tự nhiên, lúc này sửa sang lại, nhìn sắc bén lại sáng trong, khi hóa thành hình người chắc chắn là móng tay chỉn chu đẹp đẽ.

"Phụ vương, sửa làm gì ạ?"

"Giết người."

"Không phải là cố ý trỉnh trang để gặp người chứ?"

"Không phải."

"Lúc gặp thái độ nhất định phải hung dữ."

"Vi phụ biết."

"Hành sự nhất định phải tàn nhẫn."

"Tất nhiên."

"Nhất định đừng hóa hình người để cùng hắn---"

Cha ta lẳng lặng liếc mắt nhìn ta. Ta hơi sửng sốt, nhưng vẫn lấy can đản dặn dò thêm.

Người ngoài không biết, cha ta khi quấn trên cột có một hình dạng, khi hóa hình người lại có dạng khác. Ta chỉ sợ cha một thân sạch sẽ lên Thiên Cung rồi lại để nảy sinh chuyện gì không phù hợp để tưởng tượng lắm.

Ta ngàn dặn vạn dò, bám vào trên xích sắt của cha. Lúc cha ta vung vẩy đuôi bay lên Thiên Cung, lòng ta vẫn còn bồn chồn.

Đáng ra ta nên đi cùng cha.

Kết quả, đúng là không tốt.

Cha ta đi hình rồng, về hình người. Lúc trở về còn ngồi trong xe kéo riêng, lụa mỏng lay động, chuông gió êm tai, thánh khiết mà mỹ lệ.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ