T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược - PN Thất tịch

415 50 6
                                    


Ngoại truyện này có tính độc lập với một các ngoại truyện tiếp nối về mặt thời gian khác.

Ngày mùng 7 tháng 8 năm 2019, lại đến Thất tịch.

Thiên Đế buồn ngủ mơ màng xoay người trong chăn, cánh tay vươn ra lại chỉ ôm được khoảng không.

"......?" Thiên Đế loay hoay ngồi dậy, phát hiện người nằm bên đã không còn đây, trên gối đầu chỉ còn sót lại hơi ấm.

Người đâu rồi? Thiên Đế nhanh chóng bò dậy, khoác áo ngủ, bắt đầu công việc mỗi ngày: Tìm vợ. May là hôm nay anh dậy tính ra vẫn sớm, thành công bắt được ái nhân đang rửa mặt trong phòng tắm.

"Tỉnh rồi à?" Ngao Quảng nhìn thấy trong gương chợt có bóng anh, hơi ngạc nhiên: "Hiếm thấy em dậy sớm như thế đấy."

"Ai bảo anh không có ở đó..." Thiên Đế vòng tay ôm lấy Ngao Quảng từ phía sau, chôn mặt vào cổ anh, rầu rĩ nói: "Tưởng anh không cần em nữa rồi."

Ngao Quảng mở hộp kem dưỡng sừng trong tay, vừa nghiêm túc bảo dưỡng sừng rồng của mình vừa cười dỗi nói: "Tưởng gì chứ, anh phải dậy sớm đi làm, sao có thể như tên khờ thích ngủ nướng đây."

"Tối hôm qua anh còn cáu..." Thiên Đế nhìn vết dâu tây trên cổ Ngao Quảng, nhẹ hôn hôn, "Tối qua là em sai, anh còn khó chịu không? Anh vẫn chưa nghỉ ngơi được bao lâu..."

"Dừng, câm miệng!" Ngao Quảng đỏ mặt ngắt lời Thiên Đế, "Ban mày ban mặt đừng nói mấy lời đó, toàn lời lẽ lang sói! Đúng là không biết xấu hổ!"

Thiên Đế biết anh thẹn thùng, cười cười ngẩng đầu cọ cọ vào sừng rồng của Ngao Quảng. "Được được, bảo bối, anh hôn em một cái em không nói nữa."

"Đừng có cọ cọ lung tung! Anh vừa mới bôi kem dưỡng sừng! Ai Ai Ai không hôn! Em còn chưa rửa mặt... Ưm..."

Sáng nay phòng tắm cũng khí thế ngất trời.

Một giờ sau, Thiên Đế đã có một dấu bàn tay ịn trên mặt, mang nụ cười ngây ngô để tiễn Ngao Quảng đang đầy mặt xấu hổ, môi đỏ bừng, áo cài đến khuy cuối cùng.

"Bảo bối sao lại có thể đáng yêu như vậy!" Thiên Đế nhào về giữa ổ chăn, ôm gối của Ngao Quảng hít vào một hơi thật sau, vẻ mặt cứ như một ông chú đáng khinh.

"Trên đầu tớ có sừng, sau người tớ có đuôi..." di động Thiên Đế vứt trên tủ đầu giường bắt đầu rung lên điên cuồng. Thiên Đế ngọ nguậy bò qua xem, thoáng thấy màn hình báo: Tây Vương Mẫu.

"Alô..."

"Alô cái đầu quỷ nhà cậu, đang làm gì thế? Dậy mau, đi dạo phố với chị!" Tây Vương Mẫu oang oang nói vào tai trái Thiên Đế, tiếng có thể chạy thẳng qua tới tay phải ra ngoài, đuổi cơn buồn ngủ của Thiên Đế tới Tây Thiên.

"Chị chẳng phải có bạn trai rồi sao? Tìm em làm gì? Không đi đâu. Vợ em mà biết thì em không quỳ đến đứt xích cũng không xong."

Giọng của Tây Vương Mẫu nghe rất mất kiên nhẫn: "Nói nhảm gì đấy, chị phải để ý cậu thì mới được tìm cậu à? Đi nhanh lên, mua quà xong là tan!"

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ