T/g 阎舌 - Kế hoạch tương trợ thôn xóm

762 33 11
                                    

Warning: sát thủ biến thái 

Nhân tiện hôm trước đang dừng chân ở ngay chỗ tác giả này, tui xin làm thêm một cái mới toanh nóng hôi hổi. Nó không ngọt ngào lắm (?), ngu thì vẫn ngu như thường lệ (100%), warning thì như trên đó(!), nhưng tui vẫn tự dưng muốn làm... 

(Một phần có lẽ vì tui sẽ phải chấp nhận việc t/g này lại hố một series khác tui đang vô cùng mong chờ rồi..., aiz oneshot vạn tuế).

Tui xin hứa truyện tiếp theo sẽ lại quay về motif ngọt ngào~

---

Tối hôm trước nghe nhạc để ngủ, quên không đặt giờ, tiếng nhạc rock 'n roll death heavy metal quanh quẩn tuần hoàn dộng trong đầu Ngao Quảng nguyên một đêm.

Lúc tỉnh lại thì đã đến trưa, con cẩu mập Xe Tăng đã đói đến độ bò lên giường xoay mông cho anh ngửi hoa cúc của nó. Ngao Quảng tóm chó ôm vào lòng gà gật, lần mò móc di động ra, thấy tin nhắn Hạo Thiên gửi từ sáng: "Buổi trưa có muốn mua đồ ăn gì không? Hay là anh tự nấu? Cơm thịt lần trước tôi mua chỗ cửa hàng tiện lợi ăn cũng được lắm, có muốn thử không? À, có muốn thêm nước sát trùng không? Cần gì thì gửi tôi danh sách nhé?"

"Ai... thật đáng chết."

Ngao Quảng dụi dụi mắt, gọi sang cho Hạo Thiên: "Này, hàng xóm thân ái của tôi, anh đi siêu thị chưa?"

Hạo Thiên trả lời: "Chưa, đang chờ anh nhắn lại."

"Xin lỗi quá, tôi giờ mới dậy. Thôi, để lần này tôi đi."

Khu vực nội thành đã phong tỏa các khu dân cư vì tình hình dịch bệnh. Để giảm thiểu số lần ra khỏi nhà của mọi người, ở đây áp dụng quy định "Thôn xóm một ghép một", mỗi cặp là hai hộ gia đình, cứ 3 ngày mới được ra ngoài một lần, mỗi lần mua luôn vật tư cần thiết của cả hai nhà.

Ngao Quảng ở tầng năm, vừa trạch vừa cổ quái, ca sĩ nhỏ Hạo Thiên ở lầu ba, vừa bận rộn vừa chuyên tâm. Trước đây, hai người chưa từng gặp gỡ.

Ngao Quảng trữ đồ ăn ở nhà đã đủ cỡ nửa năm, vì vậy cũng không để ý mấy tới thông báo của khu dân cư. Cho đến một buổi tối nọ, anh đang ôm Xe Tăng ngồi nhà xem "Gojiam", xung quanh lập lòe lúc sáng lúc tối cùng tiếng nhạc nền sắc nhọn lại rền rĩ khiến lưng anh lạnh lẽo từng đợt, tiếng chuông điện thoại là bài hát chủ đề Doraemon rất lỗi thời chợt vang lên.

Một số lạ.

Ngao Quảng không có biểu cảm gì, nhận cuộc gọi. Bên kia vang lên một giọng nam từ tính: "Xin chào, tôi là Hạo Thiên, sống ở tầng ba. Nhà tôi vừa hết giấy vệ sinh, định đi ra ngoài mua bây giờ, bên anh có cần mua gì không?"

Ngao Quảng đưa điện thoại ra xa xa tai một chút, nghe thấy Hạo Thiên lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Màn hình tivi vẫn đang lập lòe hình ảnh đen trắng, vong hồn bệnh viện tâm thần Gojiam đang trừng trừng nhìn thẳng về phía anh, khiến Ngao Quảng lại rùng mình một cái, đầu óc giờ mới nhớ tới kế hoạch thôn xóm tương trợ kia.

Anh không trả lời câu hỏi nọ, mà nói lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Anh là hàng xóm đầu tiên tìm tôi nói chuyện đấy. Anh là MC à? Nghe giọng anh rất hay."

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ