T/g: 咕咕茶 - Về Ngao Ô và tứ muội của hắn

1.7K 150 3
                                    


01

Khi Ngao Mậu phá vỏ, long quân đang ở Đông Hải trấn yêu bình loạn. Nhận được tin tức, hắn liền ủy nhiệm lại mọi việc cho Thân Công Báo, vội vã trở về thần giới.

Long tộc khi còn nhỏ vốn là sinh vật yếu ớt, cần được rồng đã thành niên không ngừng trông chừng, bởi vậy vốn không thể rời người long quân. Thế nhưng Đông Hải lại vừa tới thời điểm triều lên, trên biển sóng gió rất lớn, nhiều ma vật lợi dụng cơ hội ra ngoài làm mưa làm gió. Long quân thực không có cách, đành phải để trứng lại cho Ngao Bính trông.

Nhưng Ngao Bính dù sao cũng chỉ mới qua hai trăm tuổi, còn chưa từng được thấy một long tộc chăm sóc trứng rồng như thế nào, vì vậy cũng không biết làm sao, chỉ có thể hóa nguyên hình, dùng móng ôm trứng rồng rồi cuốn cái đuôi mảnh khảnh quanh trứng, tạo thành một cái bọc màu xanh nhạt nho nhỏ.

02

Khi long quân về tới, Ngao Bính đã sắp phát khóc, hoảng hốt đến độ cái đuôi cuốn thành nút thắt, ôm cái trứng rồng đã nóng lên mà không biết làm sao. Trên vỏ trứng màu tuyết trắng đã có một khe nứt dài.

"Phụ vương, Long muội muội... hức..." Tiểu lam long nói loạn, nước mắt lưng tròng, ánh mắt tội nghiệp, "Lúc con tỉnh lại trứng đã như vậy..."

Long quân xoa xoa tiểu lam long, an ủi con: ''Không sao, là long muội muội của con không chờ được nữa, phá vỏ sắp ra đấy."

Mỹ nhân tóc bạc khoát tay, vuốt lên vỏ trứng rất mỏng, rót vào một luồng long khí.

03

"Rắc... rắc..."

Ấu long trong trứng cảm nhận được khí tức của phụ quân, dường như càng thêm hoạt bát, cố gắng phá vỏ chui ra, trên vỏ trứng xuất hiện thêm vài khe nứt.

Vỏ trứng như ngọc vỡ ra một mảnh nhỏ. Trong lỗ hở tối như mực có một đôi mắt màu xanh nhạt nhìn ra, sau đó một ấu long non nớt, vảy màu hồng nhạt chui ra.

"Là long muội muội!"

Ngao Bính hiển nhiên là vô cùng vui mừng, tự hóa thành dáng hình nhỏ bé, dùng sừng rồng cọ cọ với sừng của ấu long, chơi đùa với em gái vừa ra đời. Hai con rồng nhỏ một xanh một hồng đều thân thiết nhào vào lòng long quân.

04

"Rắc... rắc..."

Vỏ trứng vốn không nên có dấu hiệu gì thêm nay lại phát ra tiếng động, quả trứng yếu ớt xuất hiện thêm vài khe nứt. Long quân tựa như có linh cảm, liền xuất ra thêm một luồng long khí, duỗi tay truyền vào khe hở.

Liền thầy một con rồng nhỏ toàn thân trắng muốt không nhanh không chậm chui ra từ trong trứng, nghênh ngang bò lên bàn tay mềm mại của cha mình, đôi mắt màu vàng nhạt không khác gì long quân.

Mỹ nhân tóc bạc nở nụ cười, dịu dàng không gì sánh được: "Hóa ra còn có một tiểu ngũ."

05

Long tiểu ngũ lười biếng cuộn mình quanh cổ tay của long quân, tỏ vẻ không tranh với đời, không màng danh lợi, chí hướng rõ ràng, đậm chất Phật hệ. Nghe thấy tiếng long quân nói xong, đại gia này mới ban ra một lời nói quý giá, xây dựng chút cảm giác tồn tại của ngũ đệ ta đây.

"Ngaooo ôoo!"

Có điều tiếng này vô cùng đáng yêu, nghe chỉ như làm nũng.

Tác giả:

#Đừng hỏi, chính là trứng hai lòng đỏ đó

#Đừng hỏi, chính là Thiên đế lợi hại

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ