T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 5

341 28 2
                                    

Như dự kiến, bữa tối của hai người vẫn là ba món ăn một món canh, Hạo Thiên chọn ra mấy món trong chuỗi danh sách lúc trước để làm, Ngao Quảng không được hưởng Mãn Hán toàn tịch của mình.

Tối mùa thu lạnh sớm, ngoài cửa nổi gió từng đợt, lá cây xào xạc, bóng cây đung đưa.

Ăn no xong, dạy dày nóng lên, tay chân cũng ấm, hai người đồng loạt nằm dài trên ghế sa lon; ánh đèn vàng cam tỏa xuống, phủ lên họ một tầng sa vàng mỏng.

Tuy nói ấm no ra dâm dục, nhưng hai người lúc này đều phải bận bịu làm việc của mình. Dù sao cuộc sống cũng không thể chỉ có lên giường, nhỉ.

Hơn nữa... Lần trước Hạo Thiên làm Ngao Quảng có hơi quá lửa, giờ không muốn khiến đối phương thêm xù lông.

Vì vậy anh chỉ nửa ôm Ngao Quảng để làm việc, dùng một tay thi thoảng gãi gãi eo Ngao Quảng.

Cũng may Ngao Quảng không có máu buồn.

Đến lúc Hạo Thiên đã giải quyết xong đủ các thứ thì đã gần mười giờ, Ngao Quảng vẫn yên lặng làm ổ bên cạnh anh để xem kịch bản, chưa nhúc nhích tí nào.

Đoạn này nói đến khi Thái tử nước chiến thắng gặp mặt quân sư, nói ngắn gọn thì vị Thái tử địch quốc này muốn đào góc tường.

Có ai lại không thích người vừa đẹp vừa thông minh chứ? Quân sư nghiêm cẩn tuấn tú này dù nam nhân nhìn thấy cũng sẽ động tâm.

Thế nhưng đoạn này không dễ diễn. Ngao Quảng nghĩ mãi mà chưa thể xác định chính xác được trạng thái tâm lý của quân sư lúc này.

Hạo Thiên kéo anh lại ôm lấy từ phía sau, dụi cằm vào bên cổ anh, nhìn xuống kịch bản phía dưới, hiển nhiên là có chút tò mò.

Giọng nói của anh trầm thấp, khi nói lồng ngực hơi rung động, âm thanh như làn khói chui vào lỗ tai Ngao Quảng, khiến vành tai anh hơi ửng đỏ.

"Đoạn này ở chỗ nào, sao xem xét lâu vậy?"

"Là cảnh sắp quay." Ngao Quảng nghiêng đầu xoa xoa lỗ tai. Hạo Thiên nói chuyện như vậy khiến lỗ tai anh ngưa ngứa, anh suýt chịu không nổi.

Khi ở trên giường Hạo Thiên thường thích dùng giọng nói đùa bỡn anh như vậy, mỗi khi nghe tới eo của Ngao Quảng đều như nhũn ra.

Ừm... Mà giờ cũng vậy.

Cho nên anh vừa vờ sờ sờ chóp mũi vừa dịch ra một chút, giọng nói cũng cố giữ bình tĩnh.

"Anh đừng nói chuyện sát tai em."

"Vì sao chứ?" Ngữ điệu của Hạo Thiên có sự hoang mang cùng tủi thân khi bị Ngao Quảng đẩy ra, nhưng đôi mắt vẫn hấp háy ánh sao, mang theo ý cười, chẳng dính dáng gì đến hai chữ 'khó hiểu' hết.

Giống như sói xám đang cực lực cố giấu nụ cười khi lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ vậy.

Xét tình cảnh Hạo Thiên trêu chọc anh càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dáng vẻ lúc này chỉ có thể là vô tội vờ vịt.

Ngao Quảng nghĩ thầm: Lừa quỷ đấy à.

Sói đuôi to khẽ nâng mi mắt rồi lại rũ mắt nhìn xuống, động tác nhỏ như thể làn mi chỉ hơi run lên một chút, thuần túy là diễn xuất vẻ bị bắt nạt rất đáng thương.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ