T/g 若叽若哩 - Trong lòng ngươi gợn sóng

1.1K 63 1
                                    

Quên mất truyện trước không post link của tác giả: http://bajiyikouwo.lofter.com/


Trong lòng ngươi gợn sóng

*Ngao Quảng có thuật đọc tâm =))

-----

"Gửi Hạo Thiên: Tớ có thể nghe được cậu đang nghĩ gì cho nên cậu đừng có nghĩ ngợi quá phóng túng.

OS nội tâm của Hạo Thiên: Thích một nam nhân biết đọc tâm, tui đây thật quá gian khổ."

OS = hệ điều hành.

Tên khác của câu chuyện nên là: Đường tình của giáo bá cùng học bá rốt cuộc là bị cái gì ngăn cản

-----

"Ngao Quảng!"

Ngao Quảng nghe thấy tiếng gọi, xách túi dừng bước.

"Có chuyện gì?" Giọng Ngao Quảng rất lãnh đạm, nhìn Hạo Thiên đang cố tỏ vẻ lưu manh ngậm kẹo mút vờ như thuốc lá, chẳng chút dao động.

"Gì ấy hở..." Hạo Thiên bị Ngao Quảng nhìn chăm chú như vậy thì hơi đỏ mặt, vò vò đầu cố giấu vẻ xấu hổ, "Cuối tuần này đi chơi không?"

Đi chơi, thuận tiện bày tỏ một câu, kết thúc bớt tình huynh đệ một chút, hướng tới nụ hơn đầu hơn một chút.

Hạo Thiên nghĩ trong đầu đến là đẹp.

Ngao Quảng nhìn cậu, híp híp mắt, sau đó hơi nhếch môi nở nụ cười.

"Được."

Được Ngao Quảng đồng ý xong, cả giờ học chiều Hạo Thiên đều không yên được, nằm gục xuống bàn cười ngây ngô không ngừng.

"Hạo Thiên. Hạo Thiên!" Thầy giáo vật lý gọi vang dội.

Bạn cùng bàn của Hạo Thiên chọc chọc cậu một chút cho tỉnh.

"Dạ có!" Hạo Thiên giật mình đứng lên, mắt đối mắt với thầy giáo, lộ rõ vẻ mờ mịt.

"Em giảng cách giải bài này chút đi," thầy giáo sầm mặt.

Hạo Thiên liếc liếc mắt về phía bạn cùng bàn.

"Hạo Thiên, em còn nhìn nhìn cái gì?! Tự nói xem nào!" Thầy giáo thành công kéo ánh mắt cậu đảo trở về, nghiêm giọng vỗ bàn mắng, "Em xem em cả ngày chẳng làm gì cho đàng hoàng, đã là học sinh cấp ba rồi, có thể trưởng thành một chút hay không hả? Thầy nói cho mà biết..."

Hạo Thiên chẳng hề để ý, đứng nghe thầy giáo nhắc lải nhải mãi như Đường Tăng, nói chung là vào tai trái ra tai phải, chẳng thấm thía bao nhiêu.

"Ngao Quảng, em giảng đi."

Vừa nghe đến tên này, Hạo Thiên vô thức đứng thẳng lưng, nghe tới giọng nói bình thản của Ngao Quảng là khóe miệng đã cong lên.

Công nhận, đường tình của giáo bá cùng học bá đã xác định việc học tập là một đại địch.

Hạo Thiên thở dài một hơi trong tưởng tượng, nét cười trên mặt lại chẳng suy giảm.

Sau đó cậu nhạy bén phát hiện thấy trong giọng nói của Ngao Quảng có một chút thay đổi rất nhỏ.

Nghe giống như đang mỉm cười.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ