T/g 阿序 - Hiện đại, lễ tình nhân

691 40 8
                                    

Link: https://suxu646303.lofter.com/post/31cfb345_1c8c13dc3

Ngao Quảng trở mình, dường như đụng vào đâu đó, hơi nhíu mày, cảm giác bủn rủn vô lực lại dâng lên. 

Được người nọ nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm vào lòng. Da thịt dán da thịt, thân mật ấm áp. 

Cuối đông đầu xuân, trời vẫn còn lạnh. Hơi ấm trong chăn cùng cái ôm của người bên gối khiến cậu lại ngủ say. 

Hiếm dịp mới được nghỉ ba ngày liền, dường như tất cả thời gian đề dành cho ngủ nướng. 

Cậu lại mơ, mơ mơ màng màng, mơ về hồi còn học lớp mười. 

Rồi có người nhẹ nhàng hôn lên khóe môi gò má cậu, giọng nói mang nét cười: 

"Cơm sáng xong rồi, dậy đi."

Ngao Quảng bị kéo khỏi giấc mơ nhẹ nhàng thì lòng rất cáu, giơ tay định chặn miệng người kia, nhưng lại thành ra bị Hạo Thiên nắm lấy, tỉ mỉ hôn khắp mu bàn tay. 

Cậu rốt cuộc không nhịn được cười nữa, mở to mắt: "Nhột".

Nắng sớm thực đẹp, sau lưng Hạo Thiên sáng bừng, mơ hồ họa nên hình dáng, tựa như người này đã biến thành một vầng sáng vừa khiến người an tâm lại vừa xán lạn. 

Là của cậu. Tất cả là của cậu. Cả người này đều là của cậu. 

Ánh sáng của cậu. 

Lúc đứng dậy mặc quần áo, cậu phát hiện trên cổ mình có một vết... Ây. 

Ngao Quảng vội chạy vào nhà tắm, soi soi trước gương. 

Đúng là có thật, còn rất rõ ràng. 

" Hạo Thiên!"

Cậu chỉ vào cổ mình: "Anh muốn em đi học thế nào đây!?"

Hạo Thiên bày bữa sáng lên bàn, nghe vậy liền đi tới kéo cổ áo cậu ra, sau đó lại nghiêng đầu cắn lên nơi có vệt kia. 

Ngao Quảng vốn đã hơi mềm chân, giờ liền nhũn người dựa vào lòng Hạo Thiên, trừng mắt với người ta. 

Hạo Thiên cũng nhìn cậu, cười. 

Trông qua thì cậu một vẻ lạnh lùng không vui, nhưng thực ra đuôi mắt vẫn còn hơi đỏ, dấu vết chưa tan, môi cũng đỏ tươi, không giống như đang trừng mắt, mà là hờn dỗi. 

"Lễ Tình nhân vui vẻ nhé, bạn trai." Hạo Thiên khàn giọng nói. 

Ngao Quảng giật mình, nhìn vào mắt Hạo Thiên. 

Cuối cùng, họ đứng trong phòng khách hôn nhau thật lâu. 

Hai người ăn sáng vốn không thích món gì dầu mỡ, hơn nữa tình hình của Ngao Quảng... cũng không nên ăn cay, cho nên bữa này rất thanh đạm. 

Lúc ngồi xuống, cậu cau mày. 

Hạo Thiên tự biết mình đuối lý: "Để anh lấy cho em cái đệm..."

"Được nghỉ ba ngày anh đã làm bậy hết hai," Ngao Quảng húp cháo," Hôm nay ra ngoài chơi đi?"

"Vậy tối đi chơi nhé? Nghe bảo có hội đèn lồng."

"Được đấy."

"Em nằm mơ, mơ thấy hồi bọn mình còn ở trường cấp 2 Thiên Đình." Một lát sau, Ngao Quảng lại nói. 

Hạo Thiên cười, hôn nhẹ lên mặt cậu, giọng hơi uy hiếp: "Em mơ thấy lịch sử đen tối gì của anh rồi?"

Ngao Quảng lãnh đạm nói "Mơ thấy lần anh đánh nhau với em vì một bạn nữ."

"........."

Tên tiểu nhân trong lòng Hạo Thiên đã đập đầu vào tường liên hồi đến sắp chết rồi. 

Cậu đè người kia xuống ghế mà hôn, hi vọng người này có thể quên luôn. 

Sự thật chứng minh, Ngao Quảng nhận hôn xong lại trở mặt không nhận người: "Kể lại xem hồi xưa sao lại thế ấy nhỉ."

Hạo Thiên nghiêm túc nói bừa: "Khi đó là vì... anh tìm cớ tiếp cận em."

"Bịa, cứ bịa đi."

Ăn sáng xong, hai người lười biếng vùi mình trên ghế lướt vòng bạn bè 

"Dao Cơ lại khoe con này." Hạo Thiên nói.

“Em còn chưa gặp con của hai người đấy," Ngao Quảng nói, "Đáng yêu lắm đúng không?"

Hạo Thiên gật gật đầu, cười: "Đặt tên là Dương Tiễn. Có điều tên nhóc này như Hỗn Thế Ma Vương, chỉ khóc với ba ba, ma ma đến gần là cười ngay."

Ngao Quảng một lát sau hỏi: "Anh thích trẻ con không?"

"Tổ tông của anh ơi," Hạo Thiên nói, "Anh chỉ thích một mình em."

……

“Ây…… Đừng lộn xộn… Mới sáng ra……A………”

Ngao Quảng nằm trong lòng Hạo Thiên, dở khóc dở cười: "Anh sao mà... Hừ, sáng đã linh tinh."

Hạo Thiên định bế cậu đi tắm, lại bị đẩy ra: "Để em tự đi."

Ngao Quảng vào phòng tắm rồi, Hạo Thiên liền nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nhắn tin:

- Hạo Thiên: Mọi người tới được rồi đó. Nhẹ tiếng một chút. 

- Cửa hàng hoa Hạp Gia Hoan Nhạc: Vâng. 

Ngao Quảng mãi sau mới tắm xong, đứng trước gương soi bản thân. 

"......Tên này là giống chó hay sao chứ...... Ai, bên này cũng có vết luôn."

Cậu đẩy cửa phòng, đang định ra ngoài đấu lý với thủ phạm của mấy dấu này, bước ra lại thấy một phòng bày hoa hồng trùng trùng điệp điệp. 

Đỏ tươi, kiều diễm, ướt mọng, nhiệt tình như lửa. Biển hoa chồng chất ngập tràn, rung động choáng ngợp. 

Phòng khách cùng phòng ăn đã xếp đầy hoa hồng, một cảnh diễm lệ. 

Ngao Quảng ngây ngẩn cả người. 

Ánh sáng bình minh của cậu đã quỳ một gối xuống biển hoa ấy. 

Hạo Thiên mặc một thân áo trắng, dáng vẻ không khác năm xưa khi hai người mới gặp nhau, nghiêng nghiêng đầu cười với Ngao Quảng: "Lễ Tình nhân vui vẻ, em có nguyện ý làm người yêu cả đời này của anh không?"

Đặt giữa hộp nhung là chiếc nhẫn kim cương. 

Dáng vẻ vô cùng thanh lịch đẹp mắt. 

Ngao Quảng cầm lên nhìn. 

Kim cương rực rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng, trên nhẫn khắc tên Hạo Thiên. 

Hạo Thiên cũng vươn tay ra, trên tay đã đeo một chiếc nhẫn khắc tên Ngao Quảng. 

Ngao Quảng cúi đầu, trao nhau một nụ hôn. 

Nhẫn lồng vào ngón tay. 

"Lễ Tình nhân vui vẻ. Em yêu anh."

"Anh yêu em."

Anh yêu em biết bao.



Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ