"Cấp báo, cấp báo! Tin cấp báo từ tổng bộ! Bắt sống Tanjirou và Nezuko mang về tổng bộ! Tanjirou, nam nhân có vết sẹo trên trán. Nezuko, nữ quỷ ngậm thanh tre rọ! Mang bọn họ về, mang bọn họ về!"
Tiếng quạ báo tin vang khắp núi, tôi nghe thấy chúng.
Trở về? Không phải chứ, Chúa công muốn cho tôi chết sớm sao? Nơi đó hoa tử đằng rất nhiều, e rằng chưa vào diện kiến là tôi đã bỏ mạng ngoài lối vào rồi.
Bộ kimono trắng vẫn còn trên tay tôi, nó gần như nhàu nát một phần. Tôi chôn nó xuống nền đất, chấp tay cầu nguyện.
Tôi chẳng có thói quen rủ lòng thương.
Nhưng mà, lần này sẽ là ngoại lệ! Cho một linh hồn tan biến giống như tôi, những kẻ mất gia đình, dù lí do khác nhau song vẫn như thế, mất vẫn là mất chẳng thể có lại được.
Tôi nghĩ mình nên viết một lá thư gửi đến trước, và tôi đã làm thế.
Bình minh lại xuất hiện, tôi vẫn lại trốn tránh nó.
.
.
.
.
.
Chiếc dù sắc đen được bung ra, nữ nhân tóc trắng ẩn mình dưới bóng dù. Từng bước chân lướt đi trên nền đất nâu vàng đang dần nóng lên."Chào ngài, Tuyết trụ đại nhân!"
Hai người bịt mặt vác thêm một thằng nhóc có vết sẹo trên trán hớt hải cúi chào kính cẩn, người kia gật đầu, cả hai người họ tức tóc chạy biến đi.
Mùi hương trên người vị Tuyết trụ đó, Tanjirou đã ngửi thấy ở đâu rồi.
.
.
.
.
Tổng bản luôn là nơi rất đẹp, cỏ cây ở đây luôn tươi tốt, tiếng chim hót ríu rít trên bầu trời trong vắt cùng những đám mây trắng bay hững hờ trên nền trời xanh, sắc xanh đẹp đẽ ấy càng gợi nhiều sức sống hơn nữa. Phải, nơi này luôn rất đẹp, nếu không nói đến mùi hương ngào ngạt của loài hoa tử đằng. Dù đã che mũi bằng tấm vải chống độc của đội ngũ cứu hộ nhưng vẫn không thể không ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng.Tôi rất vui được gặp lại Chúa công, nhưng ở cái điều kiện ngoại cảnh thế này..... Thật đáng sợ làm sao!
Phía lối mòn vào đại sảnh, cặp song sinh tóc trắng đứng đợi. Họ cúi đầu chào tôi, rồi mở cửa dẫn lối đến căn phòng họp - nơi Chúc công và chín vị Trụ cột tài năng.
Hai người họ đi trước, quỳ xuống sàn gỗ mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, kính cẩn bẩm báo với người bên trong.
"Ngài Chúa công, Tuyết trụ đại nhân đã đến"
"Vào đi". Giọng nói dịu dàng từ bên trong nói vọng ra, như làm xua tan hết cả những sự tức giận. Thật dịu dàng làm sao!
Cánh cửa được mở lớn ra, tôi bước vào bên trong, Chúa công mỉm cười với tôi.
"Vất vả rồi, Yuzuru"
Tôi cười đáp lại. Hôm nay Ngài vẫn như trước, vẫn dịu dàng như thế, nhưng dấu vết "nguyền rủa" ngày càng lan ra hơn rồi.
Cầu mong ngài luôn khỏe mạnh, Chúa công!
"Yuzuru cũng đến rồi, ta tiếp tục nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Фанфик[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...