CHAP 26: CÂU CHUYỆN CỦA "LINH HỒN U ÁM" - VÔ

346 24 7
                                    

Chớp chớp.

Tôi từ từ mở mắt, hình ảnh mờ ảo dần rõ ràng hơn hết. Trước mắt tôi là một căn phòng gần như bị phá hủy hoàn toàn, ẩm ướt, những lớp băng bám trên tường còn chưa tan. Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi tự hỏi. Tôi cố nhớ lại mọi việc đã xảy ra, tôi đã nhìn thấy Yuzuru, con bé giống như bị ai đó tấn công nhưng tôi không nhớ mặt, rồi sau đó tôi đã bỏ chạy vì một điều gì đó. Không đúng! Có gì đó rất không đúng!

Tôi là Yukitsuki Yuurei, phải không?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một nhân ảnh. Đó là một cô gái, có lẽ nhỏ tuổi hơn tôi, nó có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu lam, một bộ váy áo đen, một chiếc áo khoác ngoài màu trắng xanh. Nó đang khóc, nó đang bị thương, tay tôi vẫn đang cầm kiếm. Chuyện gì thế này?

Chớp chớp,

Tôi ngẫm nghĩ, tôi nhìn nó. Đúng là nó, tôi không thể quên được, Yukitsuki Yuzuru. Tôi gọi cái tên đó xem thử có phải người tôi đang kiếm tìm hay không, dù vẻ ngoài có nét thay đổi nhưng đôi mắt đó, nó rất quen thuộc đến mức không thể quên. Nó bật khóc, hỏi tôi nhận ra nó sao. Tôi tự cười, bảo rằng làm sao mà quên được. Trong đáy mắt nó vẽ lên tia hạnh phúc, tôi đi chậm rãi đi đến.

Xoảng.

Tôi dừng chân, tiếng vỡ nát vang vọng trong tai tôi. Mặt trăng, tiếng cười, lời nói, những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng trong đầu tôi.

"Tôi muốn trở thành kiếm sĩ mạnh mẽ như ngài Kokushibou!"

"Thế thì ngươi thôi bám lấy ta mà lo luyện tập đi"

"Ể~"

Màu đen,

Trước mắt tôi là màu đen, tuyết lạnh, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Một sợi chỉ đỏ buộc chặt cổ tay phải của tôi. Tiếng bước chân chầm chậm đi đến, bóng người đó lảo đảo bước trên nền tuyết, khuôn mặt cúi gầm xuống lẩm bẩm điều gì đó. Tôi muốn bước đến, nhưng đôi chân không thể cử động, cô ấy ngước mặt lên, đôi mắt huyết sắc hằn lên tia lửa trừng mắt nhìn tôi.

"Tất cả là tại ngươi, ta không thể tha thứ được!".

"Tại sao ngươi lại quay về đây, lẽ ra...lẽ ra..". Cô ấy đứng dậy, từng bước tiếng lại gần tôi.

Cô ấy giống tôi, về ngoại hình.

Không nghi ngờ gì nữa!

Đó chính là tôi, người đã thay tôi tồn tại.

"Nếu ngươi không quay trở lại, ngài ấy đã không như thế! Lẽ ra ngươi phải không còn tồn tại nữa mới phải!". Yukitsuki - một "bản thân khác" của chính tôi, quát lớn. Đường kiếm chém dọc trước mắt tôi.

Tôi vô lực ngã ra phía sau, những sợi tóc xanh rơi dần xuống nền tuyết. Yukitsuki không chém trúng tôi. Tôi cúi mặt xuống, cắn chặt môi, tôi không thể nói được gì cả. Tất cả là lỗi của tôi sao? Sự xuất hiện của tôi là nỗi căm ghét của cô ấy? Ngài ấy - liệu đó có phải là người quan trọng của cậu như cái cách mà tôi xem Yuzuru là người quan trọng nhất của tôi không? Bất giác tôi thấy tội lỗi, tôi cảm nhận được một sức nặng vô hình đè lên vai tôi. Cổ tay phải đã trống lõng từ khi nào, sợi chỉ đỏ ấy đã bị cắt mất. Tôi vội ngước mắt lên, Yukitsuki đang cầm sợi chỉ ấy, cô nghiêng đầu cười.

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ