Tôi nghe thấy tiếng giày chạm mặt sàn, tôi không cử động được, cơ thể tôi đau vô cùng, mắt tôi mờ dần và không thể thấy gì nữa. Yuurei không hề nương tay, và chị ấy đã quên mất tôi rồi!
.
.
Trước mắt tôi là một màu đen, tôi không thấy được gì cả, cảnh vật, thậm chí là bản thân mình tôi cũng không thể thấy được. Tai tôi nghe được tiếng hát, một bài hát rất quen thuộc, mang đầy nỗi buồn, tôi lần theo âm thanh bước đi. Đó là một nơi tuyết rơi dày đặt, tiếng hát càng lúc càng gần hơn, có bóng hai người đang bước đến, là chị gái tôi và "tôi". Họ nắm tay nhau lướt qua tôi như một cơn gió và tôi quay nhìn họ, khoảng thời gian tôi mong muốn được quay lại dần đi mất rồi."Có lời gì muốn nói trước khi chết không?". Giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong bóng tối nơi đây.
Tai tôi vẫn còn nghe thấy bài hát đó, miệng vô thức lẩm bẩm theo câu hát.
Tôi luôn không biết về những gì mà chị gái tôi - Yuurei, đang nghĩ. Đúng hơn là chẳng biết một chút gì về chị ấy.
.
.
.
.
Ngươi nhìn xuống người phía dưới, một kẻ luôn gọi ngươi là chị trong khi ngươi chẳng có một chút kí ức nào về nó. Giờ đây nó chẳng còn lại gì cả, chỉ là một thứ trống rỗng chực chờ cái chết đến gần mình. Ngươi nhếch môi cười, kê thanh kiếm vào cổ nó, thứ nó dùng để giết quỷ cuối cùng cũng là thứ kết liễu mạng sống của nó. Nghe buồn cười thật đấy, với ngươi là thế!"Có lời gì muốn nói trước khi chết không?". Ngươi hỏi, trong tiếng nói pha lẫn với tiếng cười khúc khích điên rồ.
Nó vẫn ngồi đó, đầu gập xuống, máu tươi đã khô từ lâu và những vết thương bắt đầu khép miệng lại. Ngươi nghe thấy tiếng nó thì thầm, đó chỉ là một bài hát với những câu từ vô nghĩa, nhưng ngươi lại tức giận khi nghe chúng. Đầu ngươi đau vô cùng, ngươi nhận ra bài hát vô vị đó, ngươi vẫn luôn ngâm nga chúng khi vừa tước đi sinh mạng của một ai đó. Trước mắt ngươi là một màu đen, bài hát đó vẫn len lỏi vào trong tai ngươi dù ngươi đã bịt lấy hai tai mình. Một "bản thân khác" của ngươi ngồi ôm gối giữa nền tuyết trắng nhuộm màu máu, đôi mắt lam bừng tỉnh, dòng lệ sắc đỏ tuôn ra từ mi mắt.
Dừng lại đi! Ngươi ôm lấy đầu mình.
Dừng lại đi! Chiếc gương phản chiếu "bản thân khác" ấy dần nứt rạn.
Dừng lại đi! Mặt gương phản chiếu bóng người tóc trắng vỡ tan thành nhiều mảnh.
Và "ngươi" tan biến.
.
.
.
.
Yuzuru chớp mắt, cố mở đôi ngươi đầy mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh. Nó nhìn thấy Yuurei ôm đầu đầy đau đớn, nó vùng dậy mặc cơn đau lao đến ôm người chị vào lòng. Cô trông vẫn còn hoảng loạng, xô mạnh nó tránh xa khỏi mình rồi loạng choạng đứng dậy, tay vẫn cầm kiếm, trên khuôn mặt mở nụ cười méo mó điên rồ từng bước tiến lại gần nó. Đôi đồng từ sắc lam dao động không ngừng, người trước mắt nó như không còn là chính mình nữa.Yuurei dừng lại, cô ngẩn mặt lên đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật lạ lẫm.
"Yuzuru? Sao em lại ở đây?". Cô nhìn nó, ngơ người hỏi.
"Chị nhận ra em sao?". Nó hỏi lại, đôi mắt hiện lên tia hạnh phúc.
"Tất nhiên rồi, sao lại không nhớ em được". Cô cười, bước nhanh đến chỗ của em gái.
Yuzuru bậc khóc trong niềm vui, cuối cùng chị em nó cũng được gặp lại nhau, nó nhanh chân chạy lại.
Âm thanh vụn vỡ, cả hai dừng chân lại, mỗi người nhìn thấy hình ảnh khác nhau. Kẻ thì nhìn thấy hình ảnh mặt trăng biến mất trong đêm, còn kẻ kia nhìn thấy sương mù dần tan đi, tảng đá xám xịt mang đầy nỗi buồn, tiếng gió gào thét giận dữ bao quanh tàn tro còn sót lại. Yuzuru sững người, đôi chân vô lực quỳ sụp xuống, đầu óc nó trống rỗng vô cùng, lại nữa, lại là sự vô dụng của bản thân vì không thể bảo vệ được ai cả. Yuurei cúi gầm mặt, tay che kín cả khuôn mặt nhưng đôi mắt đỏ vẫn sáng rực mang đầy phẫn nộ.
'Ngươi' quay trở lại, hoà làm một với 'hiện tại-quá khứ'. Cảm xúc giận dữ, phẫn nộ ấy là thứ kéo ngươi lại trước khi ngươi kịp biến mất thật sự bởi một 'bài hát' vô nghĩa và một 'bản thân khác' yếu đuối, vô vọng.
"Ngài Kokushibou.... Không thể tha thứ, không thể tha thứ!!".
Cô lẩm bẩm, gân xanh nổi rõ trên cánh tay tái nhợt quấn băng trắng quanh cổ tay. Cô không thể chấp nhận được chuyện này, nắm tay cô siết chặt lại đến tứa máu. Yuurei chạy ra hướng cánh cửa, cô phải đến đó, cô phải giết những kẻ đã lấy đi mạng sống của ngài ấy. Một lực vô hình mang đầy uy lực đẩy cô văng ra xa, Yuzuru - người vừa nãy còn đang vô lực quỳ trên sàn nhà, đang chống kiếm đứng trước lối ra vào, đôi mắt màu lam đậm trống rỗng, u ám, vô cảm nhìn cô.
"Em sẽ không để chị đi đâu cả".
Bóng người bước ra từ đống đổ nát, sát khí hiện rõ trên khuôn mặt. "Ngài ấy là người vô cùng quan trọng với ta, chính ngài ấy đã vớt ta lên từ hố sâu của sự trống rỗng, ta sẽ không tha thứ cho những kẻ đã giết ngài ấy!".
"Yuurei có người mà Yuurei yêu quý, Yuzuru cũng có người mà Yuzuru muốn bảo vệ!". Nó hét lớn, nước mắt tuôn ra không ngừng. "Họ cũng rất quan trọng với em, là những người bạn, người đồng đội với em. Em không cho phép ai động vào họ, bất cứ ai, cho dù có là gia đình của mình đi chăng nữa!".
Yuzuru chĩa mũi kiếm hướng đến người chị của mình, cố gắng giấu đi tình cảm gia đình - có lẽ thế, nhưng mà có được không? nh mắt sắc lại mang sát khí như một lời tuyên chiến. Yuurei nghiêng đầu nhìn nó, rồi lại bậc cười chống tay đứng dậy, từ ống tay áo cô rút ra một thanh kiếm màu trắng giống như kiếm của Yuzuru. Cô rút kiếm bằng tay phải, hướng ánh mắt chấp nhận lời tuyên chiến của người phía trước.
"Dùng tay thuận của chị đấu với em đi, Yuurei!".
Cô lại bậc cười, thảy kiếm qua tay trái. Hai vệt sáng màu trắng lao vào nhau.
Hình ảnh quá khứ dần vùi lấp sâu dưới nền tuyết trắng, quá khứ đầy dằn vặt của người em và quá khứ mờ nhạt của người chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Фанфик[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...