CHAP 13: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - NGUY HIỂM.

364 38 3
                                    

Quỷ đang ở đây?

Tôi vội nhìn xung quanh, trần nhà, góc phòng, ngoài hành lang, tất cả đều là mùi của con người nhưng vẫn đọng lại dù không nồng nặc mùi quỷ. Tôi bước ra hành lang phát hiện mùi quỷ xuất phát từ trên tầng, tôi dự định lên xem xét nhưng tiếng người nói chuyện khu dưới đây khiến tôi không thể bỏ qua được. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, khi tôi bước ra khỏi đây bọn quỷ lại tấn công họ thì làm sao tôi có mặt mũi gặp lại mọi người chứ? Thân là Trụ cột mà lại không bảo vệ được người khác thì còn xứng với danh xưng thế à. Tôi đi vào trong, kéo tay cô kỹ nữ đứng gần nhất thì thầm vào tai cô.

"Tập hợp những người ở đây lại phòng này có được không?"

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi nom bộ ngạc nhiên vô cùng, rồi vội nói lại. "Không thể được, khách ở đây rất nhiều, căn phòng này không thể chứa hết được đâu ạ"

Cô ấy nói đúng, việc chứa hết khách vào nơi này là không thể. Tôi suy xét lại mọi việc, với tay cầm con dao gọt đặt trên bàn gỗ và một vài vò rượu đi ra ngoài dãy hành lang. Tôi xắn tay áo lên, lưỡi dao chạm vào da thịt nơi cổ tay tôi, cơn đau không thể không có được, tôi nghiến răng kìm nén đau đớn. Máu đỏ chảy xuống những vò rượu trống ban nãy tôi lấy được chốc chốc lại đầy sau nhiều lần rạch lấy máu. Khi hoàn tất, những vết cắt dần khép miệng như chưa từng bị gì cả. Tôi đưa chúng cho cô gái ban nãy, bảo với cô phải nói với mọi người không được ra khỏi phòng đến khi tôi quay lại, máu trong vò rượu đổ quanh căn phòng và ở yên trong đó. Cô ấy gật đầu hiểu ý, chợt nhớ đến người phụ nữ ban chiều tôi gặp trong căn phòng cuối dãy lầu trên, tôi vội vã chạy lên.

Tôi không chắc lắm việc đổ máu của mình quanh căn phòng có thể ngăn quỷ đến gần, chỉ là theo tôi biết quỷ nhận biết mùi rất tốt, trong máu tôi lại chứa mùi như bọn chúng, có lẽ chúng sẽ không kéo đến làm loạn. Nhưng dẫu sao thì cũng phải nhanh lên!

Tôi chạy dọc hành lang đến căn phòng cuối dãy, nơi đó chẳng có ai cả, sàn nhà lạnh lẽo như thể chưa từng có ai ở đây, cả căn phòng không có mùi khả nghi nào, toàn bộ vật dụng được sắp xếp ban đầu không có dấu hiệu bị xáo trộn. Tôi đưa mắt tìm cô gái ấy, nhưng chẳng có ai cả. Bước chân gấp rút chạy xuống lầu dưới, cô gái tôi nhờ việc ban nãy đã hoan thành mọi thứ tôi giao, tôi gật đầu bảo cô ấy vào trong rồi phóng thẳng ra ngoài. Ngay khi tôi ra khỏi nhà, bọn chuột ninza của Uzui mang kiếm đến cho tôi.

"Sao chậm chạp đến giờ này mới đến!". Tôi gắt khi cầm thanh kiếm trắng toát lên, đáp lại tôi chỉ có tiếng 'chít chít' từ chúng khiến tôi có cảm giác như mình là con ngốc vậy.

Tiếng động lớn phát ra ở phía trước, từ khi tôi cảm nhận sự hiện diện của quỷ đến giờ đã được một thời gian rồi, thiết nghĩ bốn người kia đã đến nơi chiến địa, tôi thôi nghĩ ngợi đi đến nơi mùi quỷ nồng nặc.

Đó là một chiến trường khốc liệt, những ngôi nhà xung quanh gần như đã bị phá nát, tôi đảo mắt nhìn tìm kiếm bọn họ. Phía đằng trước, thoắt ẩn thoắt hiện sau đống gạch đá đổ ngã, Tanjirou cõng một ai đó đi đến, tôi vội chạy lại giúp cậu ta. Trên lưng cậu là Nezuko - đứa em gái mà cậu hay nói, tôi cảm nhận được tình trạng nó đang rất yếu và anh trai nó cũng chẳng khá khẩm gì mấy, trên người toàn vết máu vết thương nông sau còn rướm máu.

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ