CHAP 4: TRẮNG XANH, THỜI GIAN, LIỀU THUỐC NGẤM LÂU

897 79 1
                                    

Thanh kiếm đã ở trong trạng thái sẵn sàng rút ra. Yuzuru nấp sau thân cây thông lớn, phía trước là một khoảng đất trống, có một bóng người ngồi trên tảng đá cao khoảng hơn nữa mét, phía dưới thảm cỏ xanh đen do ánh trang chiếu rọi là những mảnh vải màu đen từ bộ y phục Sát quỷ đội.

"Quả nhiên nơi này mở tiệc lớn! Lẽ ra mình nên rủ ngài ấy đi cùng mới phải."

Giọng nói dịu dàng, trong vắt cất lên giữa bầu không khi tĩnh mịch trước khi Yuzuru rút kiếm nhảy lên không.

"Hơi thở của Băng Tuyết.

Thức thứ nhất: Vũ Tốc Băng Trảm."

Hơi thở được điều chỉnh với một lượng nhất định, Yuzuru lao đến, thanh kiếm sắc trắng xanh nhắm thẳng vào cổ người đó. Bóng người đó là một cô gái, cô ta nghe thấy tiếng kim loại ma sát, ngay lập tức cô ta nhảy lên né được lưỡi kiếm, khuôn mặt ngược hướng ánh sáng lên không thể nhìn thấy rõ mặt. Bao kiếm trắng từ ống tay áo khoác đặt nhẹ trên lưỡi kiếm của Yuzuru tạo lực cho người đó nhảy lên một lần nữa và đáp xuống thảm cỏ sau khi lộn một vòng, lưng đối diện Yuzuru. Đó là một cô gái có mái tóc màu trắng với phần đuôi tóc màu xanh biển, tóc ở hai bên được cố định bởi hai chiếc kẹp tóc không rõ hình dạng và nơ ở mỗi bên, trên người khoác một chiếc áo với hoạ tiết giống như áo mà Yuzuru đang mặc - màu trắng và xanh ở phần vạt áo, và một chiếc váy màu xanh dài đến mắt cá chân cùng với đôi giày đen.

"Lại có khách nữa sao, nhưng no rồi, tạm biệt". Cô ta nói, tay cầm kiếm như thể chuẩn bị rút ra, một làn khói trắng xuất hiện, Yuzuru có thể cảm nhận được khí lạnh đang lan ra xung quanh nó và cô gái kia. Cô ta biến mất nhờ làn khói ấy.
.
.
.
.
Khi làn khói ấy tan đi, cả người tôi như bị đông cứng lại, tay trái lần đến nắm chặt cổ tay phải đang cầm kiếm.

Không thể sai được!

Hơi thở của Băng Tuyết. Thức thứ tư : Sương Hàn Băng.

Tại sao? Rõ ràng kẻ đó là quỷ, tại sao lại biết được hơi thở Băng Tuyết mà chỉ tôi và người chị đã mất biết được chứ?

Tôi nghiến răng, cổ tay kia cũng bị siết chặt đến tụ máu. Trong lòng tôi không thể không tồn tại mớ hỗn độn về những gì đã nhìn thấy trước mắt, về làn khói và cả nữ quỷ tóc trắng kia. Đầu tôi sắp đau chết đi được, chết tiệt! Rốt cuộc cô ta... là ai? Tại sao tôi lại thấy thân thuộc đến thế?
.
.
.
.
Ngươi vừa đến ngọn núi, bọn thợ săn quỷ đã lao đến tấn công ngươi. Thật là bọn ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình! Người rút kiếm giết những kẻ lại gần ngươi, một bữa ăn thịnh soạn được dọn ra mà đầu bếp và người ăn là ngươi.

Ngươi nghĩ đến ngài ấy, từ đầu ngươi biết ở đây sẽ có tiệc lớn, nhất quyết bảo ngài đi cùng nhưng tiếng gảy đàn vang lên, căn phòng chỉ còn mình ngươi. Chán thật! Ngươi nghĩ thế.

Một bữa tiệc dưới ánh trăng thật tuyệt vời làm sao! Trăng hôm nay thật tròn, hào quang nó tỏa ra làm bao nhiêu người phải say mê, ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi đưa tay lên, bàn tay nhợt nhạt cùng những chiếc móng nhọn hoắt với đến nhưng chẳng thể được, thật xa làm sao, giống như ngài ấy vậy!

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ