"Kết thúc trận này đi, ta bắt đầu thấy chán rồi!".
Yuurei nói, trên khuôn mặt vẫn hé môi cười hoàn toàn không giống kiểu "chán" một chút nào cả. Tôi vẫn nhìn chị, hoàn toàn không có ý định tấn công. Yuurei tháo lớp băng vải trên cả hai cánh tay, miệng vẫn lẩm bẩm.
"Ta nghe bảo các Trụ cột sẽ có ấn phải không? Như trận đấu với các Thượng Huyền khác, họ có thể bật được Ấn như Ấn của quỷ, ngươi có chúng không?"
Chị cười, hào hứng nhìn tôi như một đứa trẻ thích thú khi nghe một câu chuyện cổ tích vậy. Lúc trước Yuurei rất hay cười, nhưng không phải là nụ cười vô sắc như thế, nó có cảm xúc vui vẻ hoàn toàn và màu sắc nữa. Tôi im lặng, đầu khẽ lắc ý bảo "không hề có".
Mảnh vải trắng băng cổ tay trái được tháo xuống, chị cười nói. "Thế thì ngươi giống ta rồi, ta cũng không có Ấn như loài quỷ"
Giọng nói vẫn dịu dàng, khuôn mặt vẫn mang ý cười nhưng thật xa lạ làm sao. Mảnh vải ở cổ tay phải rơi xuống mặt sàn gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tôi nhìn thấy trên cánh tay là những vết cắt không thể lành được cho dù có huyết quỷ chảy trong người, tôi bắt đầu suy nghĩ về chúng và cả Yuurei.
"Ta rất thích trò trốn tìm". Yuurei đan mười ngón tay nhợt nhạt vào nhau, nghiêng đầu híp mắt cười tươi.
Sai rồi, Yuurei thích trò katanuki, không phải là trò trốn tìm kia.
"Ngươi là kẻ trốn, và ta sẽ là kẻ tìm". Chị cầm kiếm lên, cắt một vết sâu vào hai cổ tay. Máu sắc đen huyền bay lên hoà lẫn với khoảng không kia càng lúc càng dày hơn, một cơn gió lớn quét quanh tôi và Yuurei, tôi lấy tay che chắn mặt mình.
"Huyết Quỷ Thuật: Lưu Tinh Dạ Nguyệt".
Tôi vẫn nghe thấy giọng của Yuurei trước khi mọi thứ đều là màu đen.
.
.
.
Nơi đây tối, nơi đây không có lấy một ai ngoài tôi. Tôi nhìn xung quanh, tất cả đều là màu đen như chính tôi bị nhốt vào hầm ngục vậy, hoặc có lẽ còn hơn cả thế. Tôi không thể nhìn thấy gì. Phía trên đỉnh đầu là một mặt trăng màu đen huyền ảo và u ám, từng tia sáng mỏng manh của nó chiếu rọi xuống chỉ tôi và một mình tôi giống như ánh đèn sân khấu dành riêng cho nghệ sĩ, buồn cười thật. Tiếng cười của Yuurei vẫn vang vọng quanh đây, tôi không thấy được chị. Tiếng gió ma sát phát ra âm thanh đầy nhức nhối dù đã bịt chặt hai tai nhưng nó vẫn cứ len lỏi xuyên qua màng nhĩ."Hơi thở của Băng Tuyết.
Thất hình : Tuyết Thanh..."
Tôi giật mình, trước khi tôi định hình lại mọi thứ thì tay chân tôi đã bị cắt mất.
"...Vô Ảnh Xuyên"
Tôi ngã xuống sàn như một con rối đứt dây, mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức tôi không cảm nhận được cơn đau khi từng bộ phận bị đứt rời. Máu đỏ từ từ rời khỏi cơ thể tôi rồi ngừng lại, mất một thời gian khá lâu phần tay chân đã mất được hồi phục như trước, thật chậm chạp. Tôi chống tay đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh thăm dò, tiếng cười đã ngưng, tôi không nghe thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy gì trừ bản thân mình. Mặt trăng đen u ám vẫn ở trên đầu tôi, tôi ngẩn mặt nhìn nó, có gì đó không được bình thường, linh tính tự mách bảo với tôi như thế. Nhưng tôi không thể ở đây lâu được, những người khác có lẽ đang chiến đấu với Kibutsuji Muzan, tôi phải nhanh chóng thoát khỏi đây để đến giúp họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...