"Đứa trẻ này là ai đây, thưa đại nhân?".
"Là kẻ sử dụng Hơi thở như ngươi mà ta vừa chiêu mộ được"
"Tôi chưa từng nghĩ có Thợ săn quỷ nào lại muốn trở thành quỷ!"
"Biết đâu được, nó giống ngươi thì sao? Có khi nó lại là hậu duệ của ngươi đấy!"
"Tôi không nhìn thấy một phần tế bào nào của bản thân bên trong nó"
"Có lẽ thế! Ta giao nó lại cho ngươi, ta tự hỏi hai con quỷ đều sử dụng hơi thở đi cùng nhau thì sẽ thế nào đây?"
.
.
.
.
Yukitsuki Yuurei - Bóng ma đêm trăng tuyết, à? Ta tự hỏi ai lại đặt cái tên như thế nhỉ, một cái tên xui xẻo cho một con người đáng thương. Sự mơ hồ, nỗi ám ảnh, điều sợ hãi của con người, cứ để ta biến nó thành sự thật đi, biết đâu được tương lai nó sẽ thành thực, và "Yuurei" sẽ là quân cờ trong trò chơi này.
.
Nơi đây màu đỏ, nơi đây màu đen, nơi đây có tuyết, lạnh, u ám, không có một ai, tôi ngồi giữa chúng - những sắc màu kia, và nhắm mắt lại. Trước mắt tôi là màu đen, tối tăm và sâu thẳm.
.
Ta mở mắt, khung cảnh mờ nhạt dần rõ ràng hơn, ta đang ở trong một căn phòng, hoặc có lẽ không phải, nó rối tung, hay đơn giản là nó không được sắp xếp theo một quy luật nào cả. Ta không biết, ta chẳng nhớ được gì cả, không biết vì sao mình tồn tại, về bản thân, hay mọi thứ, chỉ duy nhất cái tên "Yukitsuki Yuurei" và "Hơi thở của Băng Tuyết" là ta nhớ được.Liệu rằng đây là "tái sinh" sao?
Đầu ta đau vô cùng, cả cơ thể run lên không ngừng, từng tế bào kia đang gào thét, chúng mong muốn, khát khao được tàn sát, chạm vào máu thịt, chúng muốn thấy cái chết. Ta không nghĩ nhiều, đúng hơn là ta không thể nghĩ gì, bỏ mặc tất cả, ta lao ra ngoài.
Bầu trời màu đỏ và đen, nó được định nghĩa thời gian thế nào nhỉ? Cả ánh sáng mong manh nhưng đẹp đẽ trên đỉnh đầu kia nữa, nó là gì? Ta có cảm giác như mình không hề biết gì về thế giới này, nó lạ lẫm vô cùng. Ta ngồi dưới nền đất đá, xung quanh là xác chết và máu loang ra khắp nơi, họ là một gia đình, vì họ sống trong cùng một căn nhà. Trong số họ có một người có đôi mắt rất đẹp, chúng xanh, chúng rất đẹp, ta cầm đôi ngươi đó trên tay, soi chúng dưới ánh sáng kia.
Đẹp thật, chúng lấp lánh màu máu!
Ta nghiêng đầu ngân nga khúc nhạc kì lạ và vô nghĩa, ta không biết tại sao mình lại nhớ, là vô thức, ta nghĩ thế. Có tiếng chân bước đến, nó nhẹ nhàng vô cùng, ta quay lại. Cả người sững sờ, không thể cử động, đó không phải là sợ hãi mà là ngỡ ngàng. Người đó - trong mắt ta, xinh đẹp hơn bất cứ ai, thanh tao hơn bất cứ ai, khí chất hơn bất cứ ai, và rất, rất nhiều điều hơn bất cứ ai. Ta cảm thấy có gì đó rất thân quen với người trước mắt, tất nhiên không phải là đã gặp mặt bởi lẽ ta chẳng nhớ được gì, mà đó là một thứ gì đó cả hai đều giống hệt nhau.
Ta không biết, cũng chẳng cần biết điều đó, tất cả chỉ là vô nghĩa.
"Tên của ngươi là gì?". Người đó hỏi, ta nghiêng đầu nhìn, rồi tự nhếch môi cười.
Trước mắt ta là màu đen, đỏ, sâu thăm thẳm.
"Yukitsuki Yuurei, còn ngài là?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...