Đây không phải là mở đầu câu chuyện, cũng chẳng phải là hồi tưởng, chỉ đơn giản là kể lại. Kể về câu chuyện của một đứa trẻ cùng với người chị, về niềm vui dần hoai mục theo thời gian từ hơn 200 năm trước, và cả nỗi buồn và tội lỗi - có lẽ thế.
.
.
.
.
Loài quỷ đã xuất hiện từ rất lâu về trước, nhưng ít ai biết đến chúng. Chúng lẫn trốn trong màn đêm đen, ánh sáng mặt trời là thứ đáng sợ với chúng, con người là nguồn thức ăn để duy trì sự sống của chúng. Cha mẹ tôi cũng là thức ăn của chúng, thế đấy.Tôi từng có một gia đình, người cha nghiêm nghị nhưng rất yêu thương con cái, người mẹ dịu dàng luôn lo lắng cho những đứa con, và một người chị xinh đẹp luôn nghĩ về đứa em của mình. Chúng tôi từng rất vui vẻ dù cho nơi đây lạnh lẽo luôn đầy tuyết trắng bao phủ quanh năm, cho đến một đêm nọ khi tôi lên sáu, chỉ còn lại tôi và chị.
Cha mẹ tôi thường sang vùng khác bán những tấm vải mẹ tôi dệt, mỗi lần họ đi đều mất 2-3 ngày. Mẹ tôi không nỡ để hai chị em ở nhà nên đưa chúng tôi đi cùng. Đường đi đầy tuyết, cái lạnh thấu xương tủy, nhưng tôi lại thấy vui vì cả nhà vẫn đi cùng nhau. Ngay lúc đó, thứ mà con người vẫn chưa biết đến nhiều ấy xuất hiện, mang hình dáng như con người nhưng những chiếc răng dài nhọn kia không như thế, nó gần gừ nhảy bổ đến. Cha đẩy chị em tôi vào một bụi cây ven đường, mọi thứ đều tối sầm lại, tôi không nhìn thấy gì cả chỉ nghe thấy tiếng la hét và tiếng gừ của thứ đó rồi im lặng, vì chị đã lấy tay che mắt tôi lại. Một lát sau, chị thả tay ra, ngay lúc đó, tôi thấy chị khóc, những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt xanh kia.
"[......], chị sao vậy? Thứ vừa nãy là gì? Cha mẹ đâu hết rồi?"
Tôi lay chị, nhưng chị chẳng nói gì chỉ ôm tôi. Chị đã thấy ác mộng thực sự, một con quỷ đáng sợ đã ăn thịt cha mẹ. Bỗng chốc chị đứng dậy, nắm lấy tay tôi, và bước về nhà. Tôi nhìn thấy màu đỏ lưu lại trên nền tuyết trắng, mắt tôi cay xè, và khóc.
"Không sao đâu, chị vẫn sẽ ở bên em, bảo vệ em."
Chị nắm chặt tay tôi hơn, tôi thấy chị cười, nhưng nước mắt vẫn còn đó.
Đêm nay là một đêm ác mộng với tôi và chị....
.
.
.
Nhà tôi là một đạo trường, cha tôi là một kiếm sĩ, từ ngày ông mất, nơi đây chẳng còn ai đến nữa. Chúng tôi nói với
mọi người về quỷ - thứ đã xuất hiện trước mắt tôi đêm đó. Nhưng họ chẳng tin, chỉ nói là "À, có khi là thú dữ thôi, chẳng có quỷ trên đời đâu". Chẳng ai tin những điều chị tôi nói.Mất đi cha mẹ, chị là người gánh vách tất cả. Chị dạy tôi kiếm thuật, lúc cha tôi còn sống, ông ấy cũng chỉ chúng tôi nhưng tôi chẳng thế đánh lại ông còn chị thì tài năng hơn, chị có thể đánh văng kiếm gỗ của ông, điều mà tôi chẳng bao giờ và sẽ chẳng có cơ hội làm được. Chị và tôi, hai người biết về quỷ, đã tìm hiểu về chúng, về những người diệt quỷ. Tất cả đều tồn tại.
Khi tôi lên mười, chị tôi bỗng dưng biến mất. Tôi tìm chị cả một ngày, nhưng không hề thấy.
Một năm sau, chị tôi trở về. Chị chẳng thay đổi gì cả, vẫn tươi cười và dịu dàng với tôi. Chị dạy tôi về hơi thở, tôi hỏi chị tại sao lại biết về nó, chị chỉ cười bảo là có người đã nói về nó. Một năm đó, chị đã cố tìm hiểu về quỷ, cách để hạ gục chúng, một người nọ - là thợ săn quỷ, đã nói cho chị biết, hơi thở và một thanh kiếm đặc biệt có thể tiêu diệt chúng. Tôi không biết làm cách nào chị ấy có thể tạo ra hơi thở và những chiêu thức. Chị chỉ cười, bảo đây là vô tình chị dùng được.
Hơi thở của Băng Tuyết.
Chị dạy nó cho tôi, cả mười một thức.
"Đây sẽ là bí mật giữa chị và em".
Chị cười nói, tất cả những điều chị làm là vì đứa em của chị.
Năm tôi lên mười bốn, chị em tôi vẫn ở bên nhau. Đó cũng là năm, chị không còn bên tôi nữa. Tôi chẳng nhớ gì về ngày hôm đó, chỉ nhớ được cảm giác đau đớn quằn quại khi một thứ máu khác lạ đang trong cơ thể mình và tiếng của chị tôi.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một ngôi nhà gỗ. Một ông lão tầm hơn 50 tuổi bước vào, nhìn thấy tôi ngồi dậy, ông mỉm cười - một nụ cười trông thật hiền hậu.
"Cháu tỉnh rồi à? Tính ra cháu là đứa may mắn đấy".
Ông vừa nói vừa đưa bát cháo trắng cho tôi, nhưng không hiểu sao tôi chẳng có cảm giác gì là muốn ăn cả.
"Một phần máu quỷ ở trong người cháu ta không thể lấy ra được. Nhưng có lẽ, cháu nên cảm ơn một cô gái tóc xanh kia đã cứu hút bớt phần máu cho cháu."
"Người tóc xanh? Đó là chị cháu! Chị ấy đâu rồi?"
"Ta không biết, khi nó nhìn thấy ta thì lập tức bỏ đi, nhưng nhìn nó giống như đang xin ta cứu cháu."
Người tôi run run, lúc trước là cha mẹ, giờ là chị, tất cả đều vì tôi mà ra đi. Tôi chưa bao giờ ghét bản thân mình hơn lúc này, vì tôi quá yếu, nếu tôi mạnh mẽ hơn thì đã khác, tôi đã có thể bảo vệ chị.
Tôi chẳng thể chết được, dù kiếm có đâm xuyên qua người tôi thì vẫn không thể cắt đứt mạng sống của tôi. Ông lão bảo mạng của tôi là chị tôi đã cứu về, tôi không thể tự kết liễu mình được nên tôi sẽ sống, thay cho phần chị tôi, sẽ tìm ra tên đã chia cắt hai chúng tôi.
Ông lão ấy từng là cựu thành viên Sát quỷ đội, ông giúp tôi luyện tập hơi thở và kiếm thuật tốt hơn. Tôi gọi ông là "thầy", ông dùng Hơi thở của nước, tôi dùng Hơi thở của băng tuyết. Tuy khác nhau về hơi thở nhưng ông vẫn cố gắng chỉ dạy tôi.
Một năm sau, tôi vượt qua kì thi, trở thành thợ săn quỷ chính thức. Thanh kiếm từ loại đá tôi chọn chỉ dài bằng một con dao găm, họ bảo nó cứng hơn các loại đá thông thường nên họ chỉ rèn được thế.
Một năm nữa, thanh kiếm ngắn ấy, phần lưỡi đã dài đúng cỡ theo một cách mà chỉ tôi biết được.
Năm tôi mười bảy, tôi trở thành trụ cột dưới danh xưng Tuyết trụ. Cơ thể tôi vẫn ở mãi tuổi mười bốn, mái tóc màu xanh biển thừa hưởng từ người mẹ đã hoá trắng từ lâu, chỉ còn màu mắt như biển sau của cha là vẫn còn, tôi chẳng thể ăn được gì kể cả thịt người lẫn thức ăn bình thường nhưng khi nghe mùi tanh từ máu cổ họng tôi đôi lúc khó chịu. Tôi chỉ uống được thứ trà màu đỏ như máu.
Từ đó đến nay, hơn hai trăm năm qua, tôi nhìn thấy rất nhiều cái chết từ đồng đội, nhiều trụ cột xuất hiện rồi biến mất, qua nhiều đời Chúa công. Tôi vẫn còn sống, cùng với mối thù cần phải trả và cả nỗi dằn vặt về sự yếu đuối của mình lúc trước.
.
.
.
.
.
.~OoOoOoO~
Trong một căn nhà cũ kĩ bằng gỗ, ngươi ngồi đó, giữa gian nhà. Mùi máu vẫn còn mới, chất lỏng màu đỏ ấy chảy loang ra trên sàn gỗ. Từng ngón tay của bàn tay trắng tái ấy, những chiếc răng của ngươi dần cắn nát chúng - thứ thức ăn duy trì sự sống của ngươi.
Hôm qua là đôi vợ chồng hi sinh mạng sống chỉ để xin ngươi không làm hại hai đứa con của mình.
Hôm nay là người chị gái bảo vệ đứa em gái.
Dù ngươi không nhớ gì, kí ức phủ một màn sương, nhưng ngươi lại rơi nước mắt. Có phải nó từng giống "ngươi" của ngày trước - trước khi ngươi quên tất cả không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...