CHAP 10: TRẬN CHIẾN VỚI THƯỢNG HUYỀN LỤC - MỞ ĐẦU

555 42 2
                                    

Ngay sau khi nhiệm vụ ở Chuyến tàu vô hạn, nhóm của Tanjirou an toàn trở về, chỉ là trong dàn Trụ cột là thiếu đi một người. Nghe bảo Tanjirou rất suy sụp tinh thần, những người khác dù có động viên thế nào vẫn không bớt buồn bã. An ủi người khác tôi không giỏi, sợ mỗi lần nói ra câu nào là làm họ càng đau buồn nên tôi định là không đến thăm cậu ta. Nhưng không thể hiểu được bản thân tôi đang nghĩ gì, trước khi tôi nhận thức được mọi chuyện thì tôi đã ở đây, trước cổng vào Điệp phủ.

Đang mơ mơ hồ hồ về xung quanh, tôi nghe thấy tiếng ồn ào của mấy cô bé theo học Kochou. Bộ cô ấy đi làm nhiệm vụ mà không dặn tụi nhỏ đừng gây ồn à? Mắt tôi ngước nhìn lên cổng vào lợp ngói nâu đen, một bóng người vách theo hai ba đứa trẻ đứng trên đó. Bắt cóc à? Tôi nghĩ thầm, rồi bất chợt nghe thấy tiếng của Tanjirou, hàng rào hai bên là Zenitsu và Inosuke chia ra hai phía bao vây. Bấy giờ tôi mới để ý người đứng trên mái ngói trông quen thế não ấy, tóc trắng, cơ bắp, đeo trang sức. À, nhớ ra rồi, là hắn ta!

Tôi đáp người xuống cạnh hắn ta, thở dài rồi nói. "Làm như vậy là không được đâu, Uzui-san! Ngài đang làm bọn họ nghĩ khác về hình tượng trụ cột đấy".

Tôi nói nửa đùa nửa nghiêm túc, người tóc trắng đó là Âm trụ - Uzui, thích sự hào nhoáng hơn người. Hắn ta quay mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang ba cậu thanh niên vây ba phía.

"Mấy đứa nhỏ này rất cần thiết cho nhiệm vụ, nhưng ba ngươi trông cũng hợp với việc này"

Hắn thả mấy cô bé kia xuống, kêu ba tên kia đi theo, và tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi êm đềm thì giọng hắn vọng lên.

"Cả cô nữa đấy, Yukitsuki!"

Cái quái gì thế này? Tôi chỉ muốn mình được yên bình thôi, làm ơn đó!!

Uzui cần vài người vào phố đèn đỏ tìm tung tích ba người vợ của mình, hay thật cưới ba vợ cùng lúc quả thật đúng với câu nói "hào nhoáng hơn người thường" của hắn. Uzui nghi ngờ việc này có dính dáng tới Thượng Huyền Nguyệt Quỷ nên thì tôi đi cũng được. Nhìn tâm trạng của ba người kia trong có vẻ tốt hơn trước, chỉ nghe nhiều người nói họ buồn bã suốt cả ngày từ khi trở về, dù muốn hỏi nhưng lại thôi vì không khéo lại đụng vào nỗi buồn của họ.

Ấn tượng về vị Âm Trụ trong trí nhớ của tôi là bộ sưu tập đá quý của hắn, tôi rất thích ngắm nhìn chúng. Từng viên đá đều có màu sắc rất xinh đẹp, mang vẻ kiêu sa khiến tôi không thể rời mắt khỏi chúng. Nhưng sau khi tôi trở về từ nhiệm vụ, tôi đã thôi cái thói quen luôn ngắm nhìn chúng rồi. Sự thật thì tôi không biết thế nào với những viên đá đó, chỉ là tôi không thấy hắn đem chúng ra nữa.

Bốn người chúng tôi theo chân Uzui đến quán trọ tử đằng, có vài người đứng trước cổng chào đón, hắn dặn dò bọn họ chuẩn bị gì đó tôi không nghe rõ. Xong việc, bọn tôi vào một căn phòng nhỏ với thiết kế đơn giản, sàn gỗ lót tatami giống như Tuyết phủ. Trong lúc nghỉ ngơi, Uzui phổ biến về nhiệm vụ, đại khái là khi vào trong đó thì bốn người bọn tôi phải đi tìm vợ hắn, điều đó làm Zenitsu la lên om sòm làm tai tôi muốn thủng luôn đi được. Uzui ném cho chúng tôi một đống thư từ do ba người vợ của hắn gửi về.

"Nhiều khiếp đi được!". Tôi tặc lưỡi.

Bỏ qua sự ồn ào của đám người bất bình thường kia, tôi cầm thư lên xem xét, hầu hết chúng đều gửi đều đặn kể về mọi việc diễn ra trong từng ngày, nhìn qua thì chẳng có gì bất thường cả.

Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, có tiếng người từ bên ngoài nói vọng vào. "Chúng tôi đã mang những thứ ngài yêu cầu đến rồi đây ạ!".

Tôi bỏ đống thư xuống sàn, nhìn qua thấy Zenitsu và Inosuke nằm bất động dưới sàn, hẳn là hai tên ngốc này đã nói gì đó không nên nói rồi. Đúng là ngu ngốc hết biết!

Những thứ họ mang đến theo yêu cầu bao gồm kimono với đồ trang điểm. Vừa liếc mắt nhìn tôi lập tức bay ra ngoài, tiếng gọi lại của mấy người trong kia tôi cũng bỏ mặc. Gì chứ? Có chết tôi cũng không mặc mấy bộ kimono đó đâu. Chạy ra đến cổng tôi mới nhớ ra mình đã để quên cây dù trong phòng mất tiêu rồi, đành phải lếch xác lên đó một lần nữa. Trước khi quay trở lại tôi nhờ chủ nhà tìm cho tôi một hakama màu nào cũng được và một haori, tôi có thói quen phải mặc hakama cũng với kimono.

"Đó thấy chưa, ta đã bảo là cô ta sẽ quay lại mà". Cầm những thứ đồ yêu cầu vào phòng là tập tức tôi nghe thấy giọng của Uzui đầu tiên, chắc chắn hắn là kẻ bày ra chuyện này.

"Tưởng cậu bỏ mặc bọn tôi luôn rồi chứ".

Tôi như muốn la lên khi nhìn thấy khuôn mặt của ba tên kia, nếu phải bị trang điểm thế này tôi không thiết sống trên đời này nữa, nói ra thì sợ mất lòng nhưng không nói thì lại không được, trước giờ tôi chưa từng thấy ai trang điểm một cách ba chấm thế này, sợ rằng sẽ chẳng có nhà nào trong phố đèn đỏ mua bọn này mất.

"Lại đây để tôi trang điểm coi!". Uzui quoắc tay gọi tôi đến.

"Có chết tôi cũng không để anh gây thảm hoạ nghệ thuật trên mặt tôi đâu!"

"Cái gì chứ? Đây là kiểu trang điểm cực kì hào nhoáng đấy có biết không, người bình thường làm sao hiểu được nghệ thuật của vị thần như ta chứ".

Đúng là một tên hết thuốc chữa!

Tôi bỏ qua phòng bên cạnh thay đồ mặc kệ tên nào đó còn đang thao thao bất tuyệt về cái gọi là hào nhoáng gì gì đó tôi không quan tâm.

Ước gì thời gian trôi qua nhanh để tôi thoát khỏi cái ác mộng đáng sợ này đi!

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ