CHAP 3: KIẾM SĨ VỚI CON QUỶ TRÊN LƯNG

930 85 0
                                    

Phía trước họ là nơi bọn quỷ cư ngụ, không gian nơi đó thật âm u làm sao khiến cho con người ta cảm thấy ghê sợ. Một cậu thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng cam, đôi mắt màu vàng kim, trên người là bộ đồng phục Sát quỷ đội và haori vàng với những hình tan giác nhỏ màu trắng dừng chân lại rồi ngồi xuống, cậu không muốn bước lên ngọn núi đó, hơn hết là cậu chưa muốn chết.

"Zenitsu, cậu cứ ngồi đây thì được gì chứ? Không lẽ cứ thế à?". Người có mái tóc đỏ tía, đôi mắt đỏ đen, tai đeo đôi bông tai hanafuda, mặc bộ đồng phục cùng với haori đen xanh xen kẽ nhau, cậu ta nhìn cậu bạn tên "Zenitsu"

"Dù thế nào tôi cũng không muốn lên đó đâu, đáng sợ lắm!". Cậu ta gào lên.

"Tên này tởm chết đi được". Tên còn lại giở giọng chê bai. Khuôn mặt cậu ta bị che lại bởi một chiếc mặt nạ hình đầu heo rừng màu xám, trên người mặt độc một chiếc quần màu xanh với lông màu nâu ở phần thắt lưng.

Cả ba người họ đều là thợ diệt quỷ, được cử đến để giết những con quỷ đang cư ngụ trên ngọn núi phía trước đó.

"Tanjirou, cẩn thận! Phía trên hộp gỗ!".

Zenitsu bất ngờ hét lên tay chỉ lên phía trên cậu "Tanjirou". Cậu ta theo phản xạ người nhìn, một cô gái tóc trắng cùng lưỡi kiếm trắng xanh đang giơ lên hướng xuống chiếc hộp trên lưng. Ngay lập tức, tên đội "đầu heo" rút song kiếm ở hai bên hông ra, nhảy lên chém về phía người ở phía trên. Cô gái đó lập tức xoay hướng kiếm, cả cơ thể nhảy lên tránh hai nhát kiếm được tung ra. Cán kiếm gõ mạnh vào sau gáy của tên đó, làm cậu ta ngã xuống đất.

"Inosuke!!". Tanjirou hét tên cậu ta, tay lần đến rút kiếm ra.
.
.
.
.
Tên đeo mặt nạ heo đó có thanh kiếm tốt thật, do loại đặc tính của hơi thở mà lưỡi kiếm có hình răng cưa chăng? Không biết, nhưng vì hắn mà tôi đã không thể giết được con quỷ trong hộp gỗ kia rồi.

"Cậu là ai? Sao lại tấn công bọn tôi?". Người đeo chiếc hộp hỏi tôi, tên gì ấy nhỉ? À, là Tanjirou. Đôi mắt cậu ta dao động liên tục, đang lo lắng hay tức giận, chẳng quan tâm.

"Trong chiếc hộp đó là quỷ, phải không?".

"Nó là em gái tôi, con bé chưa từng ăn thịt ai cả". Cậu ta nói, ra sức bao che cho con quỷ mà cậu ta gọi là em à. Sự bảo vệ che chở đó, tôi từng được thế mà nhỉ?

"Hả, biện hộ à?". Tôi thờ ơ hỏi lại, Tanjirou nghiến răng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Ne-Nezuko-chan chưa từng làm hại ai cả!". Tên đầu vàng hét lên, tôi đưa mắt liếc cậu ta.

"Có thể là cậu không tin, nhưng đó là sự thật". Tanjirou lên tiếng, đôi mắt cậu ta mạnh mẽ hơn trước không còn ý muốn nhún nhường hay gì cả, một ý chí thật mạnh mẽ làm sao.

"Hơn nữa, cậu không phải là người". Tôi ngẩn người trước lời của cậu ta, tay tôi vô thức siết chặt lấy thanh kiếm. "Trên người cậu có mùi rất giống với Nezuko".

"Thế thì sao?"

"Không, chỉ là...."

Một mùi hương kì lạ mang theo sự nguy hiểm tỏa ra ngày càng mạnh từ ngọn núi kia. Tôi cảm nhận được chúng, và cả cậu ta cũng thế. Tôi tra kiếm vào bao, liếc mắt nhìn Tanjiroi nói.

"Chuyện em gái cậu thế nào tôi không quan tâm, tôi sẽ giải quyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ".

Tôi chạy theo con đường mòn hướng lên ngọn núi, cậu ta lập tức chạy theo và cả hai người kia.

"Cậu cũng được gửi đến đây sao?"

"Chứ cậu nghĩ thế nào?"
.
.
.
.
Phía trước họ, một người nằm đó - là thành viên Sát quỷ đội. Anh ta vươn tay đến, cùng khuôn mặt sợ sệt nói lắp bắp câu chữ không rõ ràng.

"Cứu tôi". Đó là những gì anh ta có thể nói trước khi bị thứ vô hình nào nó kéo trở lại ngọn núi. Tiếng la hét dần lui đi.

Thứ mùi của quỷ càng trở nên dày đặc, Yuzuru tiến vào trong cùng Tanjiro và Inosuke, bỏ mặc Zenitsu vẫn còn ngồi run rẩy phía ngoài khu rừng.

Bên trong khu rừng là một địa ngục đúng nghĩa với khung cảnh âm u bên ngoài của nó, những thành viên Sát quỷ đội đều bị treo lên những cành cây bằng những sợi tơ nhện trắng, một số khác bị bọc trong tơ nhện dày chờ phân hủy. Nhện ở khắp mọi nơi, vì nơi đây chính là ngôi nhà của Nhện Quỷ.

"Chia hai đội ở đây đi". Yuzuru nói khi họ vào sâu bên trong.

"Hể, tại sao?". Tanjirou thắc mắc.

"Sợ quá hay sao?". Inosuke - tên đeo mặt nạ đầu heo, mỉa mai. Quả là một tên kiêu ngạo.

"Tôi không quen chiến đấu khi có nhiều người đi cùng". Tôi chẳng thể vừa chiến đầu vừa cố không cho số người chết quá nhiều. "Hai người một đội, tôi một đội. Hai người có thể đi hướng phía trước, còn tôi sẽ đi về phía trái."

"Nhưng cậu có thế gặp nguy hiểm."

"Không sao. Tôi tự lo được."

Vừa rẽ chân sang trái, Tanjirou đã gọi lại. "Tên cậu là gì? Khi cậu gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ đến cứu cậu."

Yuzuru ngẩn người, người như nó cũng cần được cứu nguy sao chứ?. Nhưng Yuzuru nó không phản bác lại, dẫu sao cũng là lòng tốt, cứ chấp nhận cũng chẳng thiệt bao nhiêu.

Thấy người bạn tóc trắng kia mãi không trả lời, Inosuke cũng lay người bảo đi, Tanjiro định nói thôi nhưng...

"Yuzuru, cứ gọi tôi là Yuzuru".

Cậu chưa kịp mở lời thì cô bạn đó đã nói tên, dứt lời đã đi mất.
.
.
.
.
"Khi nào cậu gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ đến cứu cậu!"

Buồn cười thật, tôi tự nghĩ trong đầu. Danh xưng của tôi chỉ để tượng trung thôi sao chứ? Nhưng lâu lắm rồi mới có người muốn bảo vệ tôi như vậy, đáng nhớ thật.

Càng vào trong khu rừng, nơi đây càng u ám hơn. Nhện ở khắp nơi, ở trên cây, trong tán lá, dưới mặt đường đi. Mạng nhện giăng đầy khắp khu rừng.

Dù rất nhợt nhạt, nhưng màu sắc u đỏ đen của loài quỷ tôi vẫn có thể thấy được. Nó phát ra phía cuối hàng cây thông, tôi theo hướng đó mà tiếng đến.

Tôi nghe được một giọng nói khi đến được nơi tỏa ra mùi quỷ.

"Quả nhiên là nơi này có tiệc mà! Lẽ ra mình nên rủ ngài ấy đi cùng."

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ