Cuộc huấn luyện khắc nghiệt được triển khai dưới cái tên "Cuộc huấn luyện của các trụ cột", những ai ở cấp dưới Trụ cột đều phải tập luyện hết mình từng ngày một.
Thông thường các Trụ cột sẽ luyện tập cùng người kế nhiệm, lí do là thường ngày họ rất bận. Mỗi Trụ cột có rất nhiều việc như bảo vệ khu vực riêng, thu thập thông tin từ quỷ, cải thiện võ công, và kiếm tiền.
Nhưng từ khi Nezuko đi lại được dưới ánh nắng mặt trời thì bọn quỷ dần biến mất giống như những cơn sóng yên lặng trước cơn bão lớn, vì thế mà các Trụ cột chỉ đi tuần vào ban đêm và luyện tập vào ban ngày.
Theo như sự phân chia tập luyện của các Trụ cột thì ban đầu sẽ là những bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen, tiếp theo là bài tập gia tăng tốc độ và lực cổ tay của Yukitsuki Yuzuru, sau đó Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai như cây kiếm của cô ấy và Tokitou Muichirou sẽ huấn luyện phản xạ. Iguro Obanai huấn luyện cách sử dụng kiếm thuật đến độ điêu luyện, Shinazugawa Sanemi thì bón cho cả lũ quen mùi hành và đập cho bán sống bán chết (a, nói quá rồi nhưng đó là sự thật) và Himejima Gyomei sẽ huấn luyện phần cơ bắp.
Các Trụ cột có thể cải thiện các kĩ năng khi giao chiến với các thành viên dưới cấp, khi nào tất cả các Trụ cột xuất hiện Ấn diệt quỷ thì cuộc huấn luyện sẽ kết thúc, những người đã có ấn thì phải tập luyện nhằm gia tăng thời gian xuất hiện. Mọi người ai cũng hăng hái tập luyện chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, à, ngoại trừ Thủy trụ - Tomioka Giyuu.
Khi nhận được nhiệm vụ huấn luyện cho những người khác, Yuzuru chỉ thờ ơ nói là "Tuy tôi chưa bao giờ huấn luyện người khác nhưng tôi sẽ cố", những thật ra là nó khá là hào hứng dù không thể hiện ra ngoài mặt. Những người hoàn thành khoá huấn luyện của Uzui đến Tuyết phủ để huấn luyện đều bỏ chạy chỉ sau nửa ngày, Yuzuru cũng không áp đặt việc phải qua chỗ nó luyện tập rồi mới đi tiếp nên nơi đây nhanh chóng trở về đúng như ban đầu của nó.
Mà thôi, nó cũng chẳng quan tâm mấy đâu nhưng việc thế này.
Yuzuru che dù đi đến nơi ở của Tomioka Giyuu, vì nó không thấy tên anh trong danh sách người huấn luyện nên đến xem thử tình hình. Vừa đến cổng thì bắt gặp Giyuu bước ra, thấy anh sắp rời đi nó hỏi.
"Cậu không đi luyện tập à?".
"Không". Anh đáp ngắn gọn rồi bước đi.
Ngay sau đó là Tanjirou chống nạn chạy ra theo, Yuzuru không khỏi thắc mắc về chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, với lại một phần lo lắng cho Thủy trụ đại nhân nên quyết định đi theo. Trên đường nó nghe được Tanjirou kể về việc Giyuu nói mình không phải là Thủy trụ nên muốn biết lý do tại sao, Yuzuru cũng không có việc gì phải làm nên đi cùng. Suốt bốn ngày bám đuôi liên tục không ngừng nghỉ của hai đứa trẻ một trắng một đỏ đen, cuối cùng Giyuu cũng chịu kể sự thật. Anh nói mình vượt qua kì sát hạch không phải bằng sức lực của anh, anh từng có một người bạn cũng có gia đình bị quỷ sát hại, tên người đó là Sabito. Vì cùng hoàn cảnh nên hai người họ rất thân thiết, người bạn đó là người duy nhất chết ở kì sát hạch năm đó, anh bị thương và được Sabito cứu giao lại cho một người khác để đi cứu những người khác. Giyuu được chọn vì sống sót qua bảy ngày, anh bảo mình không thể tiêu diệt được bất kì con quỷ nào thì làm sao xứng đáng là một Trụ cột. Anh không xứng đáng với những người Trụ cột khác và anh khác với bọn họ nên sẽ không bao giờ có chỗ đứng ở đoàn.
"Người như tôi sẽ chẳng bao giờ có được Ấn đâu nên đừng quan tâm tôi nữa, mất thời gian lắm!". Giọng anh vang lên đều đều giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Yuzuru nắm chặt tay cầm dù, nó nhìn anh từng bước rời đi rồi bất ngờ lên tiếng. "Đã thế tôi sẽ cho cậu biết sự thật...", giọng nó lạnh lẽo cất lên, đôi mắt xanh của nó ngước nhìn trời xanh, khoé môi nhếch lên nụ cười gượng ép. "... Dù tôi có luyện tập đến chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng có được Ấn đâu".
Ngay khi nó nói, khoảng không vô tận khi như dừng lại hoàn toàn, Yuzuru nhắm nghiền mắt cảm nhận cơn gió lướt qua mái tóc mình. Tanjirou ngỡ ngàng nhìn nó, trong đầu cậu thôi không thắc mắc về những điều mà người đứng bên cạnh mình đã nói. Giyuu dừng chân lắng nghe nhưng lại không quay mặt nhìn.
"Một kẻ đứng giữa ranh giới "con người" và "loài quỷ" như tôi thì chẳng thể nào có được ấn đâu, kể cả ấn của loài quỷ cũng thế dù có tập luyện đến băng hoại cơ thể". Nó hừ lạnh đưa đôi mắt lam sẫm tối dần nhìn anh.
"Nhưng cậu thì khác, tôi tin cậu sẽ có được ấn"
Tanjirou như nhớ lại được điều gì đó cậu cần phải nói ra, cậu vội vàng gọi Giyuu. "Giyuu-san, thứ Sabito giao phó lại cho anh giúp hai người gắn kết với nhau".
Anh sững người nhớ đến cái tát ngày xưa của Sabito, tay anh vô thức sờ lên má trái, những lời người đó từng nói với anh, những đau khổ anh tự dằn vặt mình trong những năm qua và cả hình ảnh của người chị từng cứu mạng của mình, tất cả anh đều nhớ như in. Hối hận về sự yếu đuối và thiếu chính chắn của bản thân.
Hai người sau lưng anh không thôi thì thầm to nhỏ với nhau khi mãi không thấy anh trả lời gì.
"Có phải tôi nói gì sai không?". Tanjirou nói nhỏ với nó.
Yuzuru nhìn anh nghĩ ngợi gì đó rồi chầm chậm nói. "Chắc đụng trúng tim đen rồi đây?"
Yuzuru không bao giờ hiểu được tâm tư của người khác, khoảng thời gian dài trôi qua nó dường như đã quên mất cách nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Đôi khi lời nói của nó rất cay nghiệt với đối phương, nhưng ngày hôm nay nó đã tự vấn bản thân rằng bốn ngày vừa và cả lúc này nữa, nó chưa hề nói một câu nào mang ý độc địa cả nên chung quy là tại người bên cạnh rồi.
"Là do cậu rồi, Tanjirou"
"Không phải chứ!?"
Cậu giật mình khi bị chỉ lỗi, mãi thấy người phía trước không đáp lại lấy một lời khiến cậu đâm ra lo lắng sợ mình nói gì đó không đúng. Ngay lúc túng quẩn cậu lại nghĩ đến phương án "thi ăn uống", có thể nó sẽ giúp thoải mái tinh thần hơn. Yuzuru nhìn bộ dạng hào hứng của Tanjirou thì thở dài vuốt trán.
"Giyuu-san, chúng ta thi ăn mì soba lạnh không?". Cậu đưa ra đề nghị, rồi quay sang người đứng cạnh mình. "Yuzuru thi luôn nhé?"
Nó thở dài tặng cho đối phương một cú vào đầu, nó có ăn uống được những thứ như con người nữa đâu, nhưng vẫn đi theo xem họ thi đấu. Nhìn bọn họ giống như những đứa trẻ con khiến nó có chút vui vẻ trong lòng, việc nó có hay không có Ấn diệt quỷ thì chẳng quan trọng nữa mà nó cũng chẳng quan tâm nhiều về việc đó.
Tomioka Giyuu đã chấp nhận tham gia cuộc huấn luyện.
.
.
.
.
Hoàng hôn buông xuống, sắc vàng cam tẻ nhạt ban phát chút ánh sáng cho cây cối xung quanh. Bóng người che dù trải dài trên con đường màu nâu đen với những đám có màu xanh đen do ánh mặt trời chiếu vào trải dài hai bên đường. Lối đi dần âm u sau những hành cây cùng sương mù dần kéo đến, Tuyết phủ lạnh lẽo đón chờ chủ nhân nó trở về."Ngài Yukitsuki, xin hãy chỉ giáo cho em!". Một cô gái trong đồng phục sát quỷ đoàn hớt hải chạy đến, cúi đầu mong chỉ giáo.
Hể?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fiksi Penggemar[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...