CHAP 9: CÔ GÁI VỚI NHỮNG LỜI NÓI DỐI NĂM ĐÓ

632 47 3
                                    

Viêm trụ - Rengoku Kyoujirou đã hi sinh.

Từng bước chân chạm lên mặt tatami, đôi mắt màu làm mang nhiều suy tư, tay trái vẫn nắm chặt mảnh gỗ màu nâu đen. Ngươi bước đến tủ lớn kê ở góc phòng, từ từ đưa tay mở chốt, cánh cửa phát ra âm thanh cót két khi mở ra. Bên trong là những bài vị được viết tên người đã khuất, gia đình ngươi, những người chung chiến tuyến với ngươi. Ngươi có cuộc sống vĩnh hằng, mãi ở tuổi mười bốn nên chẳng thể hiểu được cái chết của tuổi già; ngươi có thể lành đi những vết thương nông sâu mang đầy chất độc nên chẳng thể hiểu được nổi đau đớn khi không thể vớt vát được mạng sống của bản thân để rồi bỏ mặc chất độc thấm sâu vào da thịt, bỏ mặc động máu đỏ tươi đặc quánh kia từ từ rời khỏi cơ thể.

Cuộc sống vĩnh hằng của ngươi là đưa mắt nhìn đồng đội ngươi nằm xuống từng người một, để rồi chỉ còn ngươi bước tiếp trên con đường đơn độc ấy.

Ngươi đặt mảnh gỗ trong tay lên phần gỗ phân chia ngăn tủ, nó đã nhiều đến thế này rồi à? Phải rồi, hai trăm năm hơn đã qua rồi.

Một tấm bài vị rơi xuống chạm vào mặt sàn, ngươi hốt hoảng nhặt lên. Nó đã cũ kĩ, dòng chữ viết trên nó đã in từ lâu.

Tokisaki Tokaku.

Cái tên của người đã sát cánh cùng ngươi từ khi bắt đầu cuộc hành trình, người đồng đột đầu tiên của ngươi.

Cô gái với những lời nói dối.

Câu chuyện được bắt đầu từ sau một năm ngươi hoá bán quỷ.
.
.
.
.
Sau một năm tập luyện, dưới sự chỉ bảo của thầy tôi đã vượt qua kì thi một cách dễ dàng. Ông rất vui khi thấy tôi trở về, mừng rỡ cùng nỗi buồn mang mác chuẩn bị hành trang cho tôi. Một cây dù đen thầy tặng cho tôi giúp tôi đi lại được vào ban ngày, một vài lọ thuốc chống được mùi hoa tử đằng bào mòn cơ thể. Ngày tôi đi, ông chỉ mỉm cười, tôi bật khóc. Tôi không chỉ xem ông là thầy mà còn xem ông giống như người cha thứ hai của mình, tôi muốn được ở mãi cạnh ông nhưng không thể, tôi còn phải có nghĩa vụ của mình.

"Đi đường bình an nhé, Yuzuru!". Thầy xoa đầu tôi, cầu mong may mắn cho tôi.

Và bóng thầy khuất dạng xa dần.

Từ ngày nói lời tạm biệt thầy, tôi đã đi rong ruổi hơn cả một tuần, ban ngày ẩn nấp dưới bóng dù đến nơi nhận nhiệm vụ, ban đêm mặc sức tung hoành dưới ánh trăng. Những con quỷ tôi giết đều chỉ mới hoá quỷ vài năm, cơ thể vẫn chưa mạnh mẽ và chẳng xinh đẹp gì cả.

Trăng tròn, tôi thơ thẩn bước trong đêm. Tiếng kim loại ma sát cách tôi chừng năm mét càng lúc càng đến gần, tôi rút kiếm vào thế thủ.

*Keng*. Tôi dùng kiếm đỡ thanh kiếm sắt nhọn mang ý sát sinh kia. Tôi giơ chân đá ngươi cầm kiếm ra xa. Đó là một cô gái tầm tuổi tôi có mái tóc màu đen được buộc một phần qua phải, phần mai tóc trái được tém gọn sang một bên, đôi mắt màu nhạt như thủy tinh; trên người cậu ấy là một bộ đồng phục Sát quỷ đội, bên ngoài khoác một bộ kimono màu đen hở giữa ngực và được thắt cố định bằng vải trắng giữa eo.

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ