CHAP 8: TIẾNG ĐỨT VÀ NGỌN LỬA VỤT TẮT

641 60 4
                                    

Tuyết phủ mây mù, tiếng chim ngưng hót, khung cảnh tĩnh lặng vô cùng. Sương lạnh dần buông xuống, che kín mọi lối vào nơi lạnh lẽo tách biệt kia. Gió lay cành cây xào xạc.

Bên trong phủ đệ le lói ánh đèn yếu ớt dễ vụt tắt, ngươi ngồi giữa phòng bên cạnh làm một chiếc bàn gỗ mun chạm khác hoạ tiết hoa cỏ. Cốc trà vẫn còn hơi ấm, chất lỏng màu đỏ thấm trên đầu lưỡi và tan dần trong miệng ngươi. Đôi mắt sắc xanh biển sâu thẳm đưa nhìn những thanh kiếm buộc chặt bằng vải trắng đặt trên giá đỡ phía đối diện.

Chớp, chớp

Nháy.

Ngươi mơ màng.

"Dù biết là quỷ đã giết cha mẹ, nhưng chị tin nó vẫn có trái tim như con người. Có phải như thế là ích kỷ lắm phải không?"

"[…...], đó không phải là ích kỷ!".

Giọng nói của ngươi vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
.
.
.
.
Buổi sáng, không khí vẫn se lạnh. Tiếng chim hót ríu rít nhưng vẫn bản nhạc cũ rích đó, tiếng nước chảy róc rách, sương lạnh vẫn không tan.

Ngươi ngồi trước mái hiên, trên người mặc bộ kimono trắng và hakama xanh đen thắt nơ giữa eo. Thanh kiếm trắng xanh được lau cùi kĩ lưỡng, bên cạnh là một cốc trà bốc khói nghi ngút. Ngươi bưng lên uống một ngụm, vị nhàn nhạt làm tan biến cảm giác khô khốc cổ họng ngươi. Đôi mắt ngươi nhìn lên những đám mây xám xịt không có lấy một tia sáng mặt trời xuyên qua như chính ngươi vậy.

Ngươi là kẻ trốn tránh ánh sáng.

Và ngươi không có gì phản bác với cuộc sống thế này.

Vô vị.

Bên ngoài Tuyết phủ, mặt trời dần lui xuống dãy núi đằng Tây, ánh sáng màu cam buồn tẻ ban chút tia sáng ít ỏi còn sót lại cho những tán cây trước khi đêm đen bắt đầu.

Lần đầu tiên những đám mây xám xịt trong Tuyết phủ tan biến. Đêm về, những vì tinh tú xa xôi thay nhau chiếu sáng cho vùng đất hiếm khi có ánh sáng lọt vào. Ngươi ngẩn mặt nhìn lên chúng, "Thật đẹp!", ngươi mấp máy môi rồi tự bậc tiếng cười giữa đêm.

Khuya đến, ánh trăng ngự trị trên đỉnh đầu bầu trời, ánh sáng của nó làm che lấp đi nhưng ngọn sáng yếu ớt của những vì sao. Một mình nó lộng lẫy chiếu từng vệt sáng mong manh huyền ảo xuống mặt đất. Ngươi đứng dậy, từng bước chân đạp lên thảm cỏ xanh đen, từng tia sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp cơ thể ngươi. Cơn gió thoáng qua làm bay mái tóc trắng, vạt áo kimono và hakama của ngươi tung bay. Cứ như ngươi đang nhận được một thứ gì đó đang thanh tẩy người, gội đi những u ám quanh ngươi và cả Tuyết phủ.

Đêm nay ngươi không ngủ.

Bóng trăng dần tan đi như thảy một viên đá xuống mặt nước đang in bóng thứ gì đó, tiếng nước róc rách, gió đã lặng đi, mây mù xám xịt dần kéo đến che kín khoảng trời ở phủ. Ngọn đèn bên trong căn phòng đã tắt từ lâu, nhưng ngươi quan tâm làm chi. Cốc trà ấm nóng vẫn ở trong tay ngươi, nhưng chẳng một ngụm nào được ngươi uống để mặc hơi ấm dần lụi tàn đi.

Mặt trăng đi rồi, đêm cũng tan.

Ngươi vẫn ngồi đây. Bỗng dưng tai ngươi nghe thấy một tiếng dứt như một sợi dây kéo căng quá giới hạn của nó, mạng sống con người cũng vậy, thật mong manh. Ngươi nhìn thấy ngọn lửa vàng cam đang dần yếu ớt và tan biến để lại bóng đêm mịt mờ.

*Choang*. Cốc trà trên tay ngươi rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh lớn nhỏ, chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt thấm dần xuống nền đất. Ngươi đưa mắt nhìn, không làm gì cả, cứ lặng im như thế.

Mạng sống của con người ngắn ngủi!
.
.
.
Ánh mặt trời xua tan bóng đêm của loài quỷ dần ló dạng, quạ đen bay khắp vùng trời. Một con quạ trắng bay xuyên qua hàng cây rậm rạp, xuyên qua sương mù mờ mịt dẫn đến nơi không có lấy ánh sáng. Bóng người mặt kimono trắng và hakama xanh đen ngồi trên sàn gỗ hiên nhà, tay đẽo gọt mảnh gỗ mỏng màu nâu đen bằng một con dao nhỏ, bên cạnh là bộ mài và bút viết. Đôi mắt chăm chăm vào thứ trên tay, chẳng để ý đến những gì xung quanh. Quạ trắng bay đến trước mặt, truyền tin báo.

"Quạ quạ, Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou đã hy sinh trên chuyến tàu hỏa tốc khi chiến đấu với quỷ và bảo vệ hơn 200 hành khách trên tàu, quạ quạ".

"Thế à?!". Ngươi không ngẩn mặt lên, chỉ nói vọn vẹn thế.

Đôi mắt màu lam vẫn nhìn mảnh gỗ hình chữ nhật vừa được gọt xong, mi mắt khép hờ, sắc lam đã buồn nay càng rơi sâu vào nỗi buồn thăm thẳm. Tay ngươi lần cầm bút nhúng màu mực vàng lên viết lên nó dòng chữ.

Viêm trụ - Rengoku Kyoujurou.

Hay chỉ đơn giản là một cái tên của người đã mất.

Xong xuôi ngươi đứng dậy đi thẳng vào trong.

Tuyết bắt đầu rơi.

"Ánh sáng đó là cậu sao, Rengoku-san?"

[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ