Những mẫu truyện nhỏ về Yuzuru...
Và nó có hơi xàm.1 - Sinh nhật.
Ngày hôm nay là ngày vô cùng đáng nhớ của Yuzuru.Sau một đêm làm nhiệm vụ, Yuzuru thong thả bước về Tuyết phủ. Đến quá buổi trưa Yuzuru mới đi đến hàng cây rậm rạp dẫn lối vào nơi nó muốn đến nhất, nó nhìn thấy Shinobu đang đứng đợi, nhìn cô ấy như thể đã đợi lâu lắm rồi. Vừa thấy Yuzuru, Shinobu đã chạy đến, cười cười nói.
"Cậu về rồi thì giúp tôi thử thuốc nhé, Yukitsuki-san?"
Nó đưa ánh mắt ái ngại nhìn cô, hôm trước nó còn bị cô doạ một phen vì trộn hoa tử đằng vào thuốc, nên giờ Yuzuru nó có chút cảnh giác trong việc giúp cô.
Như hiểu được ý nó đang nghĩ gì, Shinobu cười xoà đáp. "Hôm nay sẽ không như thế đâu, nếu cậu không muốn thì mình đi dạo đâu đó cũng được".
"Nhưng...nhưng... Oái!!"
Không để Yuzuru mở miệng từ chối, Shinobu khoác tay nó lôi đi thẳng một mạch, đường hướng tới Tuyết phủ bị mây mù che khuất như nó bây giờ vậy.
Cả một buổi chiều Yuzuru bị Shinobu quay mòng mòng, từ thử cả đống thuốc chữa các loại thương tích từ nhẹ đến nặng cho các kiếm sĩ, đến việc ra ngoài mua đồ, kể cả việc đến Tổng bản thỉnh an Chúa công làm nó xém ngất xỉu vì mùi hoa tử đằng ở nơi đó. Nhưng mà bù lại Yuzuru được ngài Chúa công xoa đầu khiến nó có chút vui vui trong lòng.
Ánh cam vàng buồn bã dần lui đi cho màu xanh đen của màn đêm xuất hiện. Yuzuru bước từng bước trên con đường đất đầy sỏi đá, Shinobu cười vui vẻ đi cạnh nó.
"Sao cô không về?". Nó đi chậm lại, đôi đồng tử sắc lam u khuất nhìn người dửng dưng đi cạnh nó.
"Tôi muốn đến thăm chỗ ở của Yukitsuki-san". Cô cười nói mặc ánh nhìn của nó.
Yuzuru chẳng hiểu Shinobu đang nghĩ gì, nơi mà nó ở chẳng được ấm áp và đầy ánh sáng như Điệp phủ, chỉ toàn u ám và cái lạnh. Hai người họ đi xuyên qua hàng cây rậm xanh đen, sương mù dần buông xuống che kín lối đi. Đêm nay Tuyết phủ khoác lên mình màu sắc mới, vừa đi qua khỏi hàng cây, Yuzuru đứng khựng lại trước khung cảnh phía trước. Ánh đèn vành được thắp sáng quanh nhà, bên trong có tiếng nói chuyện ồn ào náo nhịp. Nó ngỡ ngàng nghĩ rằng mình đã đi nhầm đường, Tuyết phủ chưa bao giờ như thế cả. Cánh cửa gỗ mở bung ra, một cô gái có mái tóc xanh lá và màu hồng ở nửa phần đuôi tóc thắt bím chạy ra, kéo tay nó và Shinobu đi vào trong.
"Nhanh nào, nhanh nào, mọi người đều đang đợi đấy". Cô ấy cười vui vẻ nói.
Bên trong, các Trụ cột đều ngồi ngay ngắn trong căn phòng nhỏ cùng một bàn dài đầy thức ăn nóng hổi.
"Đây... Đây là?". Yuzuru ngập ngừng hỏi.
Tuyết phủ chưa bao giờ như thế này.
"Hôm nay là sinh nhật cậu phải không, bọn tôi đã phân chia nhau chuẩn bị cho cậu đấy!". Kanroji Mitsuri đứng cạnh nói, tay đẩy người nó ngồi xuống một tấm đệm màu lam.
Mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Yuzuru và nhập tiệc. Toàn bộ thức ăn ở đây đều là Shinazugawa Sanemi và Tokitou Muichirou chuẩn bị, những người khác thì phụ giúp dọn dẹp, bày biện, thắp đèn. Ý tưởng cho ngày hôm nay đều là của Mitsuri, có một hôm cô cùng Yuzuru đi làm nhiệm vụ chung với nhau, nhìn thấy đám trẻ vui vẻ nói về ngày sinh nhật, cô đã hỏi nó, nhưng mãi không thấy trả lời, lo sợ mình bị quê làm cô xấu hổ che mặt lại, ngay lúc đó cô nghe thấy giọng nói lạnh tanh cất lên đều đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...