"Ngài Yukitsuki, xin hãy chỉ giáo cho em!". Một cô gái trong bộ đồng phục sát quỷ đội từ bụi cây nhảy ra, cúi đầu chấp tay kính cẩn cầu xin tôi, phải không nhỉ? Nó có mái tóc màu hạt dẻ được buộc đuôi ngựa cao và đôi mắt màu xám tro hiếm thấy.
Tôi giật nảy người trước sự thành kính quá mức như thế.
"Xin hãy dạy em kiếm thuật!". Con bé lấy kiếm của mình nâng lên bằng hai tay đưa hướng trước mắt tôi.
"À ừm, được!". Tôi ngập ngừng nói, mắt đảo sang bên trái. "Nhưng mà, không phải kiếm thuật có người khác đảm nhiệm rồi hay sao?"
Nó cười trừ, đưa tay gãi một bên má như đang ngại. "Thật ra thì... em vừa bị ngài Shinazugawa dần một trận lên bờ xuống ruộng, còn chỗ ngài Iguro thì em không dám đến". Tôi để ý thấy nó cụp đuôi mắt xuống, từng chữ nói ra nghe có chút buồn buồn.
Nhưng mà không biết nào, khi nghe thấy tên của Shinazuga Sanemi ấy thì máu huyết của tôi sôi sùng sục. Tôi là một người có tính hiếu thắng, vâng tôi biết đó, lại còn phải nghe lấy cái tên của kẻ mình ghét nữa, thì tôi lại không kiểm soát được bản thân.
"Được, ta sẽ huấn luyện ngươi". Tôi cố gắng điềm tĩnh nói, trong khi tay đã siết chặt đến phát đau. "Khi đó, hãy quay lại chỗ của Phong trụ và bem một cú thật mạnh vào đầu hắn!". Tôi nói, tay giơ nên mô tả một cú chặt thật mạnh.
Đôi ngươi màu xám tro ấy như mang được ý cười, và hào hứng tột độ, con bé cười tươi đầy ý chí. "Vâng, xin ngài tin ở em!"
.
.
Thật ra thì tôi cảm thấy không thể trông mong được điều gì từ con bé, mặc dù là nó rất cật lực tập luyện chăm chỉ nhưng trình độ kiếm thuật của nó phải nói là tệ hơn cả tệ, trước giờ tôi chưa gặp ai như thế hay do tôi khác thời với họ? Nó thường đến tập vào ban đêm, tôi cũng không rõ tại sao nó lại không luyện tập vào ban ngày, nó không nói nên tôi cũng không hỏi.Thanh kiếm gỗ rơi khỏi tay nó lần thứ 50 lặp đi lặp lại trong năm đêm liên tiếp, nó mở to mắt ngơ ngác nhìn tay mình. Tôi thở dài vuốt trán.
"Nói thật nhé, để kiếm tuột khỏi tay mình là ngươi nắm chắc cái chết rồi".
Tôi nói, tay rút miếng vải trắng băng lại bàn tay rướm máu của nó. Con người luôn dễ bị thương nhỉ? Nó nhìn bàn tay bị băng vải của mình, rồi khoé môi lại hé lên nụ cười nhạt, con bé ngồi phịch xuống nền đất, thất vọng nói.
"Đúng thật là em có năng lực mà!"
Tôi không đáp lại, đúng hơn là tôi không biết nên nói gì. Tôi ngước mắt nhìn trời, đêm nay lại là một đêm mây mù không có lấy một tia sáng từ những vì sao hay mặt trăng. Tuyết phủ lúc nào cũng thế, đúng ra là những đêm kiểu này thì nơi đây luôn u ám vô cùng, nhưng vì hôm nay không phải chỉ có mình tôi nên được thắp sáng bằng đèn dầu. Tôi không thích lắm ánh lửa vàng cam từ ngọn nến hay ngọn đèn, chúng thật yếu ớt dễ bị tắt mất khi có gió thổi qua, nó giống như sinh mạng của con người vậy, mỏng manh vô cùng.
"Ngài Yukitsuki!?". Nó nhìn tôi, giọng buồn buồn đan xen chút tuyệt vọng gọi tôi.
"Chuyện gì?". Tôi nhắm mắt, đáp lại nhẹ tênh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...