"Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, chạy thật nhanh về phía trước bằng tất cả sức lực của bản thân, đến khi xương cốt rã rời mới thôi!"
Tôi lẩm bẩm mãi câu nói đó, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước, chân cứ hướng đến dinh thự của ngài Chúa công. Tôi sợ lắm, rất sợ mình không bảo vệ được ngài ấy, giống như không thể bảo vệ những người khác. Nhìn thấy rồi, dinh thự! Tôi chạy xuyên qua hàng cây xanh rì, bóng tối càng lúc càng mờ đi để có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía trước. Một tên quỷ bị những thanh sắt dài đầy gai nhọn đâm vào người, một nữ quỷ cũng ở đó, giữ chặt hắn, những trụ cột khác cũng đến.
Tôi nhận ra kẻ đó, là kẻ đã gián tiếp giết cha mẹ tôi, là kẻ đã chia cắt tôi và chị gái và là kẻ đã để bản thân tôi sống trong cuộc sống đáng nguyền rủa này suốt hơn hai trăm năm qua. Không thể tha thứ cho hắn!
"Đó là Kibutsuji Muzan, hắn ta không thể chết dù chúng ta có cắt cổ hắn đi chăng nữa!". Giọng của Nham trụ nói vọng đến tai tôi, có lẽ anh ấy đã chiến đấu cầm chân Muzan.
"Tên khốn!". Tôi gào lên, cơn phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay như được bộc phát ra ngoài hoàn toàn. Tôi rút kiếm và lao đến.
"Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ sáu: Tuyết Long... "
Ngay lúc đó, khi các trụ cột cũng lao đến, Kibutsuji Muzan nhếch lên nụ cười ngạo mạn. Mặt đất bỗng chốc biến thành những căn phòng, cánh cửa dẫn vào mở tung ra dưới chân của tất cả mọi người, tôi bị rơi xuống, và nghe thấy giọng của hắn.
"Các ngươi nghĩ sẽ dồn được ta vào chân tường à? Hãy xuống địa ngục mà mơ mộng tiếp đi! Cả lũ thợ săn quỷ thảm hại, tối nay ta sẽ tàn sát hết cả lũ các ngươi!"
Tôi nhận ra rằng, ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế.
.
.
Tôi rơi xuống một căn phòng trống rỗng nhưng có kết cấu vô cùng hỗn độn không theo một quy luật nào cả, đôi lúc nó sẽ lộn ngược đến không phân biệt được trần nhà và mặt sàn, đôi khi những cánh cửa khép mở không ngừng hòng đưa người bên trong vào những căn phòng bí ẩn. Tôi đáp xuống giữa căn phòng, mùi của những con quỷ hoà lẫn vào nhau khiến tôi không thể phâm định được Muzan đang ở đâu. Tôi đứng dậy, cánh cửa mở bung ra, những con quỷ mang hình dạng xấu xí nhơ nhuốc lao ra."Hơi thở của Băng Tuyết.
Thức thứ tám : Hắc Hàn - Hoa Băng Phách Tai Oa".
Tôi tung ra những nhát kiếm tạo ra những hoa tuyết lớn chấc chồng lên nhau và những hoa tuyết có kích thước nhỏ xoay vòng như vũ lốc quét sạch những thứ cản đường mình. Tôi cầm chặt kiếm trong tay, tôi đã không thể bảo vệ được Chúa công, giống như không thể bảo vệ những người mà tôi phải tận mắt nhìn thấy sự sống mong manh của họ dần vụt tắt như ngọn đèn yếu ớt. Tôi bậc khóc, Chúa công, Ngài ấy rất tốt, không bao giờ muốn người khác phải bận tâm đến bản thân, tôi thật vô dụng khi không bảo vệ được Ngài ấy. Tôi lao ra bên ngoài, chạy dọc theo hành lang được sắp xếp sẵn, những con quỷ có sức mạnh ngang hàng với Hạ Huyền Quỷ xuất hiện tấn công tôi.
"Mau tránh đường đi lũ khốn!".
Tôi giận giữ gào lên, tay vung kiếm chém đôi chúng, thứ tôi quan tâm bây giờ là phải giết chết tên khốn Muzan đó còn những kẻ ngáng đường tôi phải chết hết.
Cứ chạy mãi về phía trước, tôi vẫn không thể ngửi được mùi của Muzan, tôi không thể biết được mình đang ở đâu, nơi này giống như một mê cung vậy, tôi cũng không thể gặp được những người khác. Trong phút chốc, cả người tôi khựng lại, tôi nhìn thấy một con bươm bướm xinh đẹp dần tan biến đi trong màn đêm, cơ thể tôi run rẩy, đồng tử mở to ra, từng tế bào như đang gào thét trong sợ hãi tột độ.
"Thông báo! Có người đã chết! Kochou Shinobu đã chết! Cô ấy chiến đấu với Thượng Huyền Nhị và đã hi sinh!"
Một con quạ đen đeo trên cổ một mảnh giấy trắng với những hình vẽ in trên đó bay vòng trên đầu tôi báo tin rồi bay đi mất. Tại sao vậy? Tôi tiếp tục chạy. Cô ấy rất tốt bụng, lại còn rất dịu dàng, nhưng tại sao? Thật không thể tha thứ được! Tôi lao đi thật nhanh về phía trước, tôi không biết mình đã chạy bao lâu rồi, đêm đã kết thúc hay chưa, những con quỷ ngán đường kia chẳng xuất hiện nữa. Quạ đen truyền tin lại bay đến báo tin tức, tôi không muốn nghe nữa.
"Tomioka Giyuu và Kamado Tanjirou, hai người họ đã hạ được Thượng Huyền Tam!"
Tôi hé lên nụ cười, tia hi vọng vẫn còn.
"Kochou Shinobu, Tsuyuri Kanao và Hashibira Inosuke, ba người họ đã chiến thắng, họ đã hạ được Thượng Huyền Nhị!".
Nó vẫn còn, hi vọng về một kết thúc tốt đẹp mà không một ai phải chết vẫn có thể được mà, phải không? Trong tôi như được vẽ nên một ánh sáng mới, bọn họ đã chiến đấu rất mạnh mẽ, tôi cũng phải cố gắng.
Một mùi hương kì lạ thoáng qua mũi tôi, nó mang đầy sự lạnh lẽo băng giá, màu sắc đỏ đen trong nhợt nhạt nhưng lại đầy vẻ nguy hiểm vô vùng, tôi cảm nhận được nó đang ở rất gần đây, tôi đi theo hướng phát ra mùi hương đó. Tôi dừng lại ở một căn phòng, nhiệt độ ở đây rất thấp, tôi vội đưa mắt nhìn xung quanh, tay tập trung cầm kiếm. Tiếng giày chạm mặt sàn phát ra những âm thanh cộp cộp dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, tôi quay mặt về nơi có tiếng động.
"Ngài Akaza và ngài Douma chết rồi sao? Buồn thật! Nhưng hôm nay có khách đến à, gì thế này, chỉ có một đứa trẻ thôi sao? Ngài Nakime có phải đang đánh giá mình thấp quá không vậy?".
Tiếng nói trong trẻo phát ra mỗi lúc một gần, bóng người bước ra từ trong góc khuất tối tăm, mang hình dáng như một con người, một mùi hương của quỷ nhợt nhạt vô vùng, tựa như không phải là loài quỷ mang đầy máu tanh. Khi khuôn mặt người đó lộ ra, cả cơ thể tôi không thể cử động được, tôi không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình, tay tôi run run, không phải, là cả cơ thể mới đúng, một nổi sợ dần được đẽo gọt thành hình dạng trong trí óc và cả trái tim tôi.
Đây không thể là sự thật được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fiksi Penggemar[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...