"Dừng ở đây thôi!"
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ của Điệp phủ, xung quanh tối đen do mọi cửa sổ đều được đóng lại, cả màn treo cửa cũng được thả xuống hoàn toàn đóng kín. Yuzuru nằm bất động trên giường, đôi mắt nó nhắm nghiền chốc chốc lại nhíu mày như khi gặp ác mộng. Khung cảnh trước mắt nó mờ mờ ảo ảo rồi dần rõ ràng hơn, nó chớp chớp đôi ngươi lam đậm, cả người nó mệt mỏi vô cùng, thậm chí nó còn không nhớ tại sao nó lại ở đây. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra cũng là lúc Yuzuru ngồi dậy, một người bước vào, nó đưa mắt nhìn người đó, là Trùng trụ đại nhân - Kochou Shinobu."A, Yukitsuki-san! Cậu tỉnh rồi sao?". Shinobu híp mắt tươi cười, tay cô bưng một cốc trà hay là thuốc gì đó đi đến đặt vào tay Yuzuru. "Đây, uống đi rồi cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn"
Đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn vào thứ nước đựng trong cốc, một màu đỏ nhàn nhạt thường ngày, nó không vội uống, giọng yếu ớt hỏi. "Tôi đang ở đâu đây?"
"Cậu đang ở Điệp phủ, bốn người các cậu bất tỉnh khi Iguro-san đến và được đưa về đây chữa trị. Cậu đã ngủ hơn hai tháng rồi đấy!". Shinobu nhẹ nhàng kể lại mọi việc cho nó.
"Tôi đã ngủ lâu thế sao?". Yuzuru dụi mắt, nó dần nhớ lại, sau khi Thượng Huyền Lục chết, nó đã đi về phía mặt trời mọc đứng đó mãi cho đến khi anh em nhà Kamado gọi, lúc đó Xà Trụ đại nhân đến nơi và mọi thứ trước mắt nó tối sầm như mực, khi tỉnh dậy thì nó đang ở đây, trong Điệp phủ.
Sắc trà đỏ nhạt tan trong miệng nó, làm dịu đi cổ họng khô khốc. Shinobu nhìn nó uống hết, rồi lại nói tiếp. "Cậu mất máu khá nhiều đấy, lại còn sử dụng hơi thở liên tục, người thường thì đã chết mất rồi"
Yuzuru trầm ngâm một hồi. "Lúc đó cơ thể tôi tự cử động". Nó nói thế, đổ mọi thứ nó làm cho cơ thể của nó chứ không hề nói việc nó suy nghĩ cứu người. Shinobu biết nó đang nói dối, cô không hề có ý phản bác lại chỉ cười khúc khích nhìn nó.
Đến lúc này nó mới nhớ ra còn bốn người chung chiến tuyến với nó vào đêm đó, Yuzuru lập tức hỏi cô. "À phải rồi, ba người kia thế nào rồi, và có Uzui-san nữa?".
"Họ vẫn ổn, không nguy hiểm đến tính mạnh". Shinobu cười, "Họ đều đã khỏe lại và đi làm nhiệm vụ, Uzui-san bảo là sẽ nghỉ hưu, còn Tanjirou-kun thì mới vào lại Điệp phủ trị thương"
"Cậu ta lại bị gì nữa à?"
Shinobu đứng dậy, khuôn mặt vẫn mỉm cười. "Đi nào Yukitsuki-san, hôm nay là ngày họp của Trụ cột đấy!", nói rồi cô bước ra ngoài để lại một Yuzuru ngơ ngác nhìn theo cô.
Nó vội vã bước xuống giường với cái đầu còn đang xoay mòng mòng do đột ngột chuyển động sau một khoảng thời gian không di chuyển, tay vội với tới bộ đồng phục gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Nó thanh nhanh quần áo và mở cửa đi ra.
.
.
.
.
Các Trụ cột đều đã đến từ rất sớm, để chờ đợi Chúa công đến. Tám vị Trụ cột đều ngồi đối diện nhau giữa căn phòng họp với thiết kế đơn giản, sàn nhà trải chiếu, vài tủ đựng đồ dùng, một lọ hoa và một tranh treo tường, toàn bộ cửa phòng đều được đóng kín."Ra là Hà trụ đại nhân và Luyến trụ đại nhân đã chiến đấu với hai Thượng Huyền Quỷ". Yuzuru mở giọng sau khi nghe mọi chuyện được kể lại, nó đưa tay lên xoa cái đầu còn đang khó chịu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN KnY - Drop ] TUYẾT RƠI TRONG ĐÊM TRĂNG
Fanfiction[Yukitsuki Yuzuru] Không phải là người, cũng chưa hẳn là quỷ. Chỉ là kẻ đứng giữa ranh giới nhân - quỷ. Cái gọi là "ranh giới" ấy, mong manh vô cùng nhưng lại chắc chắn hơn cả. Nếu chẳng may sẩy chân thì chẳng thể quay đầu về phía "con người" được...