The stray cat

2.4K 143 29
                                    

Author: AO3 @Irrwisch
URL: https://bit.ly/2WkRVuy

CI: Twitter @Nyer_roth

TN: Bản dịch có sự đồng ý của tác giả .

Summary: Husk có cái thói quen kì quặc là ngủ ngáy ở mấy chỗ mà Alastor hay lượn lờ qua. Alastor có cái thói quen gọi hắn dậy, bằng một chiếc còi hơi. Cho đến một ngày, y không còn thấy Miêu Quỷ ngủ ở những nơi thân thuộc nữa.

Enjoy~

Alastor nhận ra, rằng Husk sống như một con mèo hoang, y như cái cách người ta hay gán cho một con mèo hoang. Nơi duy nhất mà hắn có thể lưu lại lâu hơn thường một chút, lại là quán bar rách nát đáy Pentagram. Alastor không chắc là hắn thực sự muốn ở cái chốn bẩn thỉu ấy, hay hắn chỉ xỉn quắc cần câu và chả một ai thèm vác hắn đi chỗ khác tử tế hơn.
Vì thế, một ngày kia, khi có tiếng đập bình bịch lên cánh cửa gỗ sồi của y, Alastor không nén được ngạc nhiên khi thấy Husk đứng đó, đợi y mở cửa. Hắn vẫn ôm khư khư lấy cái chai –khachackeola – rỗng tuếch, ướt như chuột, bởi trời đã đổ mưa cả ngày nay rồi.
“Cần gì sao?” Y hỏi, và Husk cũng chẳng buồn đáp, hắn chỉ rũ rũ bộ lông ướt nhẹp làm nước bắn tung tóe khắp triền nhà y. Vụ đó khá là tởm đấy, nếu Alastor phải thật lòng nhận xét, nhưng may mắn cho y, Niffy sẽ xử lí nó nhanh chóng trong chớp mắt.
Cuối cùng Husk cũng thèm liếc y một cái.
“Hôm nay bar đóng cửa rồi.”
Thế thôi, không một câu nào nữa, không một lý do chính đáng và rõ ràng sao hắn lại mò đến đây. Hắn nên đủ khôn ngoan mà không chọn nhà của một Chúa Quỷ làm chỗ nốc dự phòng chứ nhỉ? Ừ, đúng là Alastor có rượu ở hầm, nhưng đó không mang mục đích cho người ngoài thích đến lúc nào là đến, nhất là ai kia, còn vừa làm ướt thảm cửa của y nữa. Husk nhấc ngược cái chai lên miệng, chỉ để nhận ra nó hết sạch từ đời nào. Hắn lè nhè khó chịu, nhưng không nói gì thêm.
“Thân nhân của chủ quán vừa bị xẻo trong đợt Thanh Trừng rồi, nên hắn quyết định đóng mẹ cửa mà khóc một mình. Trời còn đang mưa nữa, mày nhìn xem!”
Có lẽ Husk chờ y chui ra mà ngó nghiêng một cái, công nhận với hắn rằng đúng là trời đang nặng hạt thật, nhưng Alastor không có hứng làm thế. Trong một chốc thật dài, chúng chỉ đứng nhìn nhau, người này đợi kẻ kia quay đi trước. Cuối cùng, Husk bỏ cuộc, hắn lầm bầm đi thẳng vào phòng khách, cuộn người lên trường kỉ của Alastor, ngủ ngay tức, chẳng nói chẳng rằng một lời nào nữa.
Thực tế là, chúng không còn phải làm thêm một cuốc hội thoại kì quặc như trên lần nào cả, vì Husk giờ còn chẳng thèm gõ cửa nhà Alastor, mà cứ vậy chui thẳng lên sofa đánh một giấc. Alastor không hay ngủ, nên y đương nhiên nhận ra trường kỉ quý báu của mình đang bị một con mèo đen thui, to đùng chiếm dụng. Nhưng cũng đôi khi, Alastor đón bình minh bằng cách tựa lưng vào thành lò sưởi, nhìn cái đống đen mượt nằm đó, rên gừ gừ như một con mèo thực thụ, ngủ ngon lành sau một đêm say ngất ngưởng. Và Alastor nhận ra, từ tận đáy lòng y không phiền chút nào cả.
Hơn thế, y còn thấy yên tâm, khi Husk nằm trèo queo trên ghế bành nhà y thay vì một bãi rác nào đó quanh Pentagram. Đương nhiên, y tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình bằng cách thổi cái còi hơi cỡ đại vào tai hắn.
____________________
Bây giờ, chúng ở lại với khách sạn Hazbin – Charlie vẫn cứ thích gọi nó là khách sạn Hạnh phúc, cái mà, vẫn là tên hợp pháp cho chỗ này, dù là chả ai thèm quan tâm. Mỗi đứa chúng có một phòng riêng. Alastor vẫn bắt gặp Husk ngáy khò khò ở quầy bar ngoài sảnh, với tần suất đủ để y thấy thân thuộc như ở nhà. Alastor cũng tử tế vừa đủ mà phần lớn để lại cái còi hơi trứ danh của mình trên phòng trong các cuộc dạo sáng. Vì nếu Husk vẫn còn chưa tỉnh giấc nồng khi y quay lại, thì y chỉ việc giật phứt cái lông mày dài thượt đó là đủ để hắn lên cơn tăng xông mà chửi bới loạn xạ vào 6 giờ sáng. Ngẫm đi ngẫm lại, cũng là lỗi tại hắn, quá là nhạy cảm với tất cả các chủng thể đùa “yêu” của y thôi.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ