There's a first time for everything

506 48 17
                                    

Fic mở màn cho bộ ba fic yêu thương nhau giữa quảng bá ác ma và con mèo say khướt của y ở era mới. Hứa lần này tôi k bùng, bùng làm chóa.

CI belongs to lofter: fleurs-zen

Enjoy~.

Để trưởng thành, luôn có lần đầu cho mọi thứ. Hoặc ít nhất là người ta hay bảo với Husk vậy… Còn nếu để chính bản thân mình tâm niệm, Husk cho rằng cứ bị đá khỏi nhà ông bà bô thì thằng cu con mẹt nào cũng phải lớn. Lớn ở đây, chính là đã dám tự nhúng bẩn tay mình. Husk mất cha mẹ từ năm lên 8. Vậy nên ừ, có lẽ là thế, luôn có lần đầu cho mọi thứ. Lần đầu thò tay vào giỏ xách của một người phụ nữ đứng bên sạp hoa quả. Lần đầu dúi ổ bánh mì vào túi áo trong hàng tạp hoá. Lần đầu thử một máng second duel. Lần đầu bị đấm gần chết ở hẻm sau sòng bạc. Lần đầu nếm trải lòng thương, lần đầu bội tín với kẻ khác. Lần đầu cầm súng và lần đầu giết người.

Qua 75 năm hưởng dương ở sổ Nam Tào, cho đến khi chạm mặt Alastor, Husk không đời nào nghĩ Quảng Bá Ác Ma còn gì để hắn phải thử nữa – phải sống một đời lang bạt tới tận khi chết rồi như vậy. Nhưng Husk đã nhầm, nhầm to.

Bởi ngay khi con quỷ đỏ chót kia ngồi đối diện hắn trên bàn sòng, đã mỉm cười hỏi liệu y có thể đem cược một thứ gì khác không, thứ gì đó đáng giá hơn mấy đồng xèng poker rẻ mạt này. Thứ gì quý hiếm, như linh hồn chẳng hạn.

Husk rơi xuống đáy Cửu Tuyền đã từ lâu lắm, và hắn lại phải kinh qua hàng tá cái “lần đầu” để có thể yên vị trong cơ ngơi không mấy khiêm tốn 24 trên 7 toàn tiếng xào bài này. Hắn tự đúc kết một quy tắc bất phân là không bao giờ dùng linh hồn để đổi chác. Tiền và rượu đủ để hắn dùng người và đủ để hắn xài người ta đến khô cạn. 

“Mày bảo gì?” Miêu Quỷ ngạc nhiên ngẩng lên, con mắt hắn trợn trừng to ngang cái chén tống. Thu Âm Cơ Quỷ nhỏ nhẹ nhắc lại đề nghị. Nụ cười của y giãn thêm rộng sau từng con chữ chậm rãi nhả ra.
“Không. Mày điên à?” Husk gầm lên, song nhận thấy vậy với khách hàng quá thất thố, đành hạ giọng. “Ở đây bọn tao không chơi thế, biến mẹ đi!”

Con quỷ đối diện hắn không nhích lấy nửa phân, cũng không có vẻ gì bị Miêu Quỷ dọa chết khiếp. Chỉ có hàng người xếp hàng xung quanh chúng nín thinh đến chùng chình, trái với thường khi luôn gièm pha la ó. Cũng phải thôi, mấy bữa này đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng là tiếng gào thét phát ra từ mọi thiết bị thu thanh mà Pentagram có được. Husk đếm cũng phân nửa số đồng nghiệp của mình một đi không về nữa. Còn căn nguyên của sự bất thường ấy đương ngồi trước mặt hắn đây, với nụ cười rộng ngoác tận mang tai, hai hàm răng nhọn hoắt đều tăm tắp hệt một cái bẫy thỏ, cũng kiên nhẫn hệt vật vô tri chết người đó, chờ đợi.

“Chà, anh thực làm khó tôi quá, bạn thân mến à~!” Cuối cùng, Alastor cất lời. “Anh cũng biết tôi mới tới đây chưa được bao lâu mà, sao anh không giúp đồng nghiệp một tay nhỉ?” Husk cắn lại ý mỉa mai trồi đến cuống họng, vì nếu giờ hắn lỡ mồm bảo Quảng Bá Ác Ma nên bớt thời gian đi tàn sát đồng loại mà tập trung kiếm chác đi có lẽ cái casino sớm sẽ đổi chủ mất thôi. Mẹ nó chứ, Husk thầm nhủ nên thêm một quy tắc thứ hai, không bao giờ chơi với bọn thất thường cả, song con quái đỏ lè kia đã nhanh miệng hơn cái óc say mèm của hắn.
“Hay là,” Y liếc lũ lâu la đằng sau, đắc chí cười cợt “anh sợ thua.”

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ