The anchor

954 76 7
                                    

RadioHusk week.
Day 5: You're scaring me.

CI: Twitter @kaifei_29

Enjoy~

Alastor, trái với những gì mà y luôn tự huyễn hoặc bản thân, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát...
Cũng đâu có sao, xét cho cùng thì y cũng đang ở Địa Ngục mà, và mọi thứ nơi đáy cặn này đâu thể là một bậc thánh nhân?
Ồ, không, không, vấn đề không nằm ở chỗ đó.
Để nói cho rõ ràng thì, Alastor, trái với những gì mà y luôn tự huyễn hoặc bản thân, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát, KHI Alastor mất kiểm soát, y trở về với hình dạng nguyên thủy.
Lại nói, thật ra mọi con quỷ đều có một hình dạng nguyên thủy mà, chúng ẩn dưới lớp vỏ bọc lương lành hơn, chẳng vì một lý do nào to tát cả, có kẻ vì sở thích, có kẻ vì hòa nhập, phần đông là để đỡ tốn lượng diện tích vốn đã ngày một chật hẹp dưới này.
Vậy thì để kể rõ cho mà nghe nhé! Khi Alastor mất kiểm soát, y TRỞ VỀ hình dạng NGUYÊN THỦY. Y sẽ mang nó đi thảm sát toàn bộ thành phố Pentagram này.
Nghe nói đến Quảng Bá Ác Ma chưa? Nghe cái cách y leo lên chức Lãnh chúa như thế nào chưa? Rồi à? Tốt.
Quay lại, Alastor blah blah, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát.
_____________________

Đã lâu lắm rồi, Husk không còn thấy Alastor làm một chương trình radio "đặc biệt" nào cho toàn Pentagram phải nghe nữa. Hắn thở phào, không phải là vì không gian bây giờ quá tĩnh mịch đâu, đéo ai mà nhớ nhung gì ba cái vụ thu thanh trực tiếp tiếng gào thét, giết chóc cơ chứ? Chúng khiến hắn sang chấn, khiến hắn nhớ đến Việt Nam. Mảnh đất xinh đẹp đáng nguyền rủa ấy, nhuộm trong máu, của đồng đội hắn, của kẻ địch, không, của những người vô tội. Đỏ hơn cả bầu trời của Cửu Ngục, đỏ hơn cả sắc phục của Alastor lẫn ly Dubonnet ưa thích của y... Đỏ... Husk lắc đầu, móng cũng vô thức nắm chặt cái giẻ lau cốc. Hắn thực sự không nên suy nghĩ hay hồi tưởng gì về Việt Nam(*). Nó đã là quá khứ, nằm lại mãi cùng cánh trực thăng ở Mỹ Lai và những năm 60s. Có những chiếc hộp Pandora vốn dĩ mãi phải khóa chặt.

"Cưng à, một Love Potion~!! Anh để tôi đợi lâu rồi đó~!!"

Chất giọng chóe choét của Angel Dust kéo Husk về thực tại, hắn quay lại lườm con nhện màu mè đó cháy mặt, lẩm bẩm rằng gã nên tự đi mà bú *** mình đi. Angel bật cười khúc khích, thì thầm lại rằng gã sẽ làm đấy, nếu Husk chịu ngồi đó ngắm gã.
Một ngày bình thường, ở Hazbin Hotel.
Cũng là một cái khách sạn thật đúng nghĩa, ít nhất là đúng nghĩa so với mặt bằng chung ở Địa Ngục. Alastor đã giữ lời, y không mang bất cứ trò mèo chuột hay chính trị nào tới đây cả.
Vốn Alastor cũng không phải là một Lãnh Chúa với tham vọng hay thao lược. Husk không cho là y thiết tha gì mấy thứ đó.

Nơi này thực sự rất yên bình, nếu hắn phải để tâm đến nó sau hàng tá ngày chán muốn chết. Và lòng Husk dâng lên chút hồ nghi rằng Alastor cố ý buộc hắn lại đây vì thế. Husk có cảm kích nỗ lực của y.

Phải nói đã mấy hôm rồi, Alastor không ở đây. Ban đầu Husk không nghĩ nhiều, Alastor vẫn thường biến mất như thế, Chúa biết y ở đâu. Có khi là đi thảm sát để thỏa mãn cơn khát máu, có khi là đi gây sự với Vox, cũng để thỏa mãn cơn khát máu, có khi là ăn ở tạm thời tại những khu Thực Nhân Tấu, đương nhiên, vẫn là để thỏa mãn cơn khát máu. Mẹ nó, thằng Chúa Quỷ này bị đày xuống đây với cái lý do đéo thể độ nổi mà.

[HazbinHotel] Radiohusk's ficletsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ